Nhưng khi vừa bước chân vào nhà, tôi chết lặng. Ngồi ở bộ bàn ghế gỗ giữa phòng khách, giữa tiếng cười nói ồn ào, là một người đàn ông mà tôi không bao giờ quên.
Ngày tôi biết mình mang thai, đáng lẽ phải là một tin vui. Nhưng thay vì reo mừng, tôi lại thấy tim mình đập thình thịch, đôi bàn tay run lên khi cầm que thử. Tôi đã từng có một quá khứ mà chưa bao giờ dám nhắc lại với ai, kể cả với người đàn ông đang kề cận bên mình, chồng tôi.
Nhiều năm trước, tôi từng có một mối tình thời sinh viên. Khi đó, tôi còn quá trẻ, yêu hết mình, tin tưởng hết mực. Tôi có thai trong lúc cả hai chẳng có gì trong tay. Người ấy hoảng loạn, bảo tôi hãy “giải quyết đi” vì tương lai đang ở phía trước. Và rồi, tôi đã nghe theo. Tôi bước vào phòng khám lạnh lẽo, bỏ đi giọt máu của chính mình. Chuyện ấy ám ảnh tôi suốt nhiều năm.
Sau đó, tình yêu tan vỡ. Tôi lao vào công việc, tìm quên bằng những bộn bề. Chỉ có điều, nỗi ám ảnh kia chưa bao giờ biến mất. Thỉnh thoảng trong đêm, tôi vẫn thấy mơ hồ tiếng khóc của một sinh linh bé nhỏ mà tôi đã không đủ can đảm giữ lại.
Rồi tôi gặp anh, người đàn ông dịu dàng, điềm đạm và luôn bao dung. Anh không quá lãng mạn, nhưng ở bên anh, tôi thấy mình được chở che. Chúng tôi đến với nhau sau hai năm hẹn hò. Lúc anh ngỏ lời cưới, tôi hạnh phúc nhưng cũng thấp thỏm. Tôi chưa từng kể cho anh nghe về vết thương quá khứ. Một phần tôi sợ mất anh, một phần lại muốn chôn chặt nó mãi mãi.
Ngày về ra mắt gia đình anh, tôi trang điểm thật kỹ, chọn bộ váy kín đáo, mong để lại ấn tượng tốt đẹp. Nhưng khi vừa bước chân vào nhà, tôi chết lặng. Ngồi ở bộ bàn ghế gỗ giữa phòng khách, giữa tiếng cười nói ồn ào, là một người đàn ông mà tôi không bao giờ quên. Đó chính là bác họ của anh, cũng chính là bác sĩ năm xưa đã trực tiếp làm thủ thuật bỏ thai cho tôi.
Tôi run rẩy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi túa ra trong khi mọi người đang niềm nở chào đón. Ánh mắt ông ấy thoáng dừng lại nơi tôi, ngạc nhiên, rồi trĩu xuống. Tôi không biết ông có nhận ra tôi hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy thôi, tôi đã thấy choáng váng.
Suốt bữa cơm, tôi ngồi mà chẳng cảm nhận nổi mùi vị. Mỗi lần ông ấy nhìn sang, tôi lại cúi gằm mặt xuống, sợ bắt gặp điều gì đó trong ánh mắt. Tôi thấy mình nhỏ bé, dơ bẩn và tội lỗi. Người chồng tương lai ngồi cạnh vẫn cười nói hồn nhiên, đâu hay biết trái tim tôi đang gào thét.
Sau hôm ấy, tôi mất ngủ triền miên. Nỗi sợ hãi lớn nhất là quá khứ sẽ bị phơi bày, rằng anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm. Tôi đã từng bỏ thai, liệu giờ đây có còn xứng đáng làm mẹ, làm vợ của một người tử tế? Tôi hoang mang đến mức đi khám, lo sợ mình không còn khả năng sinh nở vì vết thương năm xưa.
May mắn, bác sĩ bảo mọi thứ vẫn ổn. Nhưng trong lòng tôi, cái gì đó vẫn rạn nứt. Và rồi, điều khiến tôi run sợ nhất cũng đến. Một buổi tối, khi chỉ còn hai vợ chồng ở nhà, anh bất ngờ hỏi:
- Ngày em đến ra mắt, anh thấy em lạ lắm. Em có chuyện gì giấu anh không?
Tôi chết lặng. Giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Tôi run rẩy kể hết, từ mối tình cũ, từ lần bỏ thai năm xưa, từ việc tôi gặp lại bác sĩ đó trong gia đình anh. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc anh sẽ nổi giận, sẽ từ bỏ tôi. Nhưng anh chỉ lặng im, rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng:
- Anh không phủ nhận là anh đau, nhưng quá khứ là quá khứ. Điều quan trọng là hiện tại và tương lai của chúng ta. Nếu em còn có thể làm mẹ, thì hãy để anh được cùng em bắt đầu lại từ đầu.
Tôi òa khóc, lần đầu tiên thấy mình được tha thứ, được giải thoát. Người đàn ông ấy không hề trách móc, cũng chẳng dùng quá khứ để dày vò tôi. Chính sự bao dung của anh khiến tôi nhận ra: yêu thật sự không phải là một bản lý lịch hoàn hảo, mà là dám đối diện cả những điều tệ hại nhất của nhau.
Hôm nay, khi đứa con bé nhỏ cựa quậy trong bụng, tôi lại nhớ đến quãng đường đã qua. Nếu ngày ấy tôi tiếp tục giấu giếm, có lẽ gia đình này đã tan nát ngay từ khi chưa kịp bắt đầu. Tôi thấm thía rằng: đôi khi, sự thật có thể khiến ta run sợ, nhưng sự thật cũng chính là cánh cửa dẫn đến sự cứu rỗi.
Mang thai không chỉ là hành trình của thể xác, mà còn là hành trình thanh tẩy tâm hồn. Đứa trẻ này đến, như một phép màu cho tôi cơ hội được làm lại, được sống đúng nghĩa làm mẹ. Tôi đã từng lạc lối, nhưng không còn muốn đánh mất thêm một lần nào nữa. Bài học tôi rút ra: trong tình yêu và hôn nhân, hãy dũng cảm đối diện với quá khứ, bởi sự bao dung chân thành có sức chữa lành lớn hơn cả những bí mật được che giấu.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thảo Linh - email thaolinh.92...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn