Đêm tân hôn, đáng lẽ là khoảnh khắc thiêng liêng của đôi vợ chồng mới cưới, thì anh lại giữ khoảng cách với tôi. Anh lạnh lùng quay lưng, nói khẽ: “Em ngủ đi, anh mệt”.
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, ở cái tuổi mà bạn bè đã yên bề gia thất, có đứa còn con bồng con bế. Tôi và anh đến với nhau không phải vì tình yêu cháy bỏng mà là do sự vun vén của gia đình hai bên. Tôi nghĩ đơn giản: lấy một người đàn ông chín chắn, hiền lành, có công việc ổn định, rồi dần dà tình cảm sẽ đến. Tôi đâu ngờ, hôn nhân của mình lại mở đầu bằng một nỗi uất nghẹn đến tận đáy lòng.
Đêm tân hôn, đáng lẽ là khoảnh khắc thiêng liêng của đôi vợ chồng mới cưới, thì anh lại giữ khoảng cách với tôi. Anh lạnh lùng quay lưng, nói khẽ: “Em ngủ đi, anh mệt”. Tôi đã cố gắng vờ như không có gì, nghĩ chắc anh uống quá chén nên chưa sẵn sàng. Nhưng rồi, suốt nhiều tuần sau đó, anh vẫn như vậy. Không một cái chạm, không một cái ôm. Tôi như một người thừa trong chính căn phòng của mình.
Có lần, trong lúc thay ga giường, tôi tình cờ nhìn thấy một thứ được giấu kỹ dưới gối. Đó là một chiếc vòng tay nhỏ, màu hồng đã cũ, rõ ràng là của phụ nữ. Tôi run lên, tim đập loạn xạ. Anh chưa bao giờ nói với tôi về mối tình nào trước đây, nhưng ánh mắt anh mỗi lần trầm ngâm, nay đã có lời giải. Tôi chợt hiểu, trong lòng anh vẫn còn hình bóng người khác, và tôi chỉ là sự lựa chọn hợp lý cho gia đình, cho tương lai.
Những tháng ngày sau đó là chuỗi u ám. Tôi khao khát được làm mẹ, được bầu bí, bởi tôi tin rằng đứa trẻ sẽ là sợi dây gắn kết chúng tôi. Nhưng mỗi lần tôi chủ động, anh đều tránh né. Tôi đã khóc trong nhiều đêm, cầu mong một phép màu. Cho đến một ngày, anh bất ngờ đưa tôi đi khám, nói rằng anh đã sẵn sàng. Tôi mừng rỡ như bắt được vàng. Vậy mà, kết quả lại phũ phàng: anh gặp vấn đề về sinh lý, khó có con tự nhiên.
Cái vòng tay dưới ga giường năm nào hóa ra không phải dấu vết của sự phản bội, mà là kỷ vật anh giữ lại từ một người con gái đã từng rời bỏ anh vì lý do đó. Anh từng yêu sâu đậm, nhưng rồi bị bỏ rơi vì không thể cho cô ấy một đứa con. Nỗi đau ấy khiến anh khép chặt lòng mình, và khi cưới tôi, anh vẫn chưa thoát ra được.
Tôi vừa giận vừa thương. Giận vì anh đã giấu tôi, để tôi sống trong dằn vặt. Thương vì suốt ngần ấy năm, anh sống trong mặc cảm, sợ hãi, không dám đối diện với sự thật. Và tôi thì lại đang mang trong mình khát khao bầu bí, khát khao được làm mẹ.
Chúng tôi đã cùng nhau tìm đến bệnh viện, bắt đầu hành trình điều trị. Quãng thời gian ấy không hề dễ dàng. Có lúc tôi muốn buông xuôi, nhưng mỗi lần nghĩ đến hình ảnh anh lặng lẽ cầm tay tôi, ánh mắt mong chờ, tôi lại cố gắng. Rồi sau nhiều tháng, điều kỳ diệu cũng đến. Tôi mang thai.
Ngày cầm que thử hai vạch trên tay, tôi vừa khóc vừa cười. Anh ôm tôi, lần đầu tiên thật chặt, run rẩy nói: “Cảm ơn em đã không bỏ anh”. Cái vòng tay cũ ngày nào, anh đem ra đốt, để nhường chỗ cho một hành trình mới: hành trình làm cha.
Mang bầu, tôi trải qua đủ cung bậc cảm xúc: mệt mỏi, lo lắng, nhưng cũng hạnh phúc tột cùng. Mỗi khi em bé đạp trong bụng, tôi biết rằng tất cả những đêm dài uất nghẹn đã được đền đáp. Tôi học được một điều: đôi khi sự im lặng của người đàn ông không phải là vì họ phản bội, mà vì họ mang trong mình nỗi đau chưa dám nói ra.
Nếu ngày ấy tôi vội vàng bỏ đi khi nhìn thấy chiếc vòng tay dưới ga giường, có lẽ đã không có phép màu hôm nay. Hôn nhân, suy cho cùng, không chỉ là yêu thương, mà còn là kiên nhẫn, là thấu hiểu, là đồng hành trong cả những góc tối nhất của nhau.
* Bài viết được gửi từ độc giả Phạm Thu Hằng - email hangpham....@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn