Nói rồi, anh đứng dậy bỏ đi, để tôi ngồi lại, bụng bầu nặng trĩu mà lòng thì rỗng không. Tôi từng nghĩ anh sẽ mềm lòng, sẽ quay lại. Nhưng không.
Ngày còn trẻ, tôi từng nghĩ cuộc đời này nếu muốn đi đường tắt, nhanh nhất để đổi đời, chỉ có một cách: lấy chồng giàu. Bạn bè đồng trang lứa lo học hành, phấn đấu sự nghiệp, còn tôi lại tính toán cách làm sao để quen được người có điều kiện.
Tôi sinh ra trong gia đình không khá giả, bố mẹ làm nông quanh năm, đồng lương ít ỏi chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Nhiều lần đi qua những khu biệt thự sáng đèn, xe sang nối dài trước cổng, tôi lại mơ một ngày mình được khoác váy cưới bước vào.
Thế rồi, tôi quen anh, một doanh nhân hơn tôi 7 tuổi. Anh không đẹp trai theo kiểu soái ca, nhưng toát lên phong thái đĩnh đạc, giàu có, và đặc biệt là… độc thân. Tôi từng nghĩ: "Nếu mình nắm chắc cơ hội này, cả đời không phải lo lắng cơm áo gạo tiền".
Ban đầu, anh đối xử với tôi rất tốt, đưa đón, quà cáp, đi ăn chỗ sang. Nhưng khi tôi bóng gió chuyện tương lai, anh thường lảng tránh. Tôi sốt ruột. Tôi sợ mình chỉ là một mối quan hệ thoáng qua, nên đã nghĩ đến một cách: có bầu trước để buộc anh phải cưới.
Tôi đã nghe nhiều câu chuyện tương tự. Ở quê, có cô bạn chỉ cần "trót lỡ" đã lập tức được nhà trai xin cưới. Tôi tin rằng đàn ông dù giàu có, một khi có con cũng không thể bỏ mặc. Vậy nên tôi tính toán ngày rụng trứng, lặng lẽ ngừng thuốc tránh thai mà anh không hề hay biết. Vài tháng sau, que thử hiện hai vạch. Tim tôi đập thình thịch, vừa hoang mang, vừa mừng thầm. Tôi nghĩ từ nay mình đã nắm chắc một "tấm vé đổi đời".
Tôi hẹn anh ra quán cà phê sang trọng. Đặt trước mặt anh tờ giấy siêu âm, tôi nói giọng run run:
- Em có tin vui rồi…
Anh nhìn tôi, im lặng vài giây, rồi bật cười. Một nụ cười đầy châm biếm khiến tôi lạnh sống lưng. Anh buông một câu:
- Em nghĩ anh chưa từng gặp kiểu này sao? Cứ tưởng mang thai là có thể trói chân à?
Tôi chết lặng. Mọi tính toán trong đầu sụp đổ. Anh nói thêm:
- Anh không phủ nhận đó là con của anh. Nhưng kết hôn, với anh, không phải vì một đứa trẻ mà vì tình yêu và sự tôn trọng. Nếu em muốn cưới chỉ vì tiền, thì đừng ép.
Nói rồi, anh đứng dậy bỏ đi, để tôi ngồi lại, bụng bầu nặng trĩu mà lòng thì rỗng không. Tôi từng nghĩ anh sẽ mềm lòng, sẽ quay lại. Nhưng không. Những tháng ngày mang bầu, tôi một mình đi khám thai, một mình gánh nỗi lo kinh tế. Không ít lần tôi bật khóc trong đêm, tự hỏi vì sao đời mình lại thành ra thế.
Khi con trong bụng khẽ đạp, tôi bỗng giật mình: Mình đã ích kỷ đến mức coi con là công cụ. Tôi mang thai không phải vì tình yêu, cũng chẳng vì sẵn sàng làm mẹ, mà chỉ vì một kế hoạch tính toán. Và giờ đây, cái giá phải trả là sự cô đơn và ê chề. Đến ngày sinh, mẹ tôi là người túc trực bên cạnh. Bà nắm tay tôi, giọng run run:
- Con ạ, hạnh phúc không thể xây bằng dối trá hay toan tính. Đứa trẻ này đến với con là một phép màu, đừng biến nó thành gánh nặng.
Tôi bật khóc. Tôi nhận ra, có thể anh không chấp nhận cưới, nhưng đứa bé thì không có lỗi. Từ giây phút đó, tôi tự hứa sẽ nuôi con bằng tất cả tình yêu, không còn dựa vào ai để đổi đời nữa. Giờ đây, khi con trai đã biết gọi "mẹ", tôi hiểu rằng món quà quý giá nhất cuộc đời không phải là tiền bạc hay hôn nhân ép buộc, mà là một sinh linh nhỏ bé cần mình chở che. Tôi vẫn còn chặng đường dài phía trước, nhưng ít ra tôi biết sống trung thực, biết yêu thương con bằng cả trái tim, thay vì biến con thành "cái cớ".
Nếu được quay lại, tôi sẽ không chọn con đường đầy toan tính ấy. Tôi sẽ để tình yêu đến tự nhiên, để hôn nhân bắt nguồn từ sự đồng điệu chứ không phải kế hoạch. Nhưng quá khứ thì không thể thay đổi, chỉ có thể rút ra bài học để đi tiếp. Và bài học đó, tôi tin rằng nhiều cô gái khác cũng cần nghe: Mang thai không phải là cách để trói buộc ai đó. Đứa trẻ xứng đáng được sinh ra trong yêu thương, chứ không phải trong tính toán của người lớn.
* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Thảo Nguyên - email thaonguyen.1994...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn