Tôi giấu nhẹm mọi chuyện, ôm kết quả trong lòng. Và rồi, ngày cầm tờ giấy xét nghiệm, tim tôi thắt lại.
Ngày tôi quyết định cưới cô ấy, nhiều người bảo tôi dại. Họ nói cô từng quen một người đàn ông có tiền, từng trải qua một mối tình ồn ào, rằng quá khứ của cô không “sạch”. Nhưng lúc ấy, trong mắt tôi, chẳng điều gì quan trọng bằng việc mình thực sự yêu và muốn đi cùng cô suốt đời. Hơn nữa, khi cô báo tin đã mang thai, tôi càng tin đây là “duyên trời sắp đặt”, một gia đình nhỏ đang hình thành. Tôi không ngần ngại cưới gấp, mặc kệ lời đàm tiếu.
Đám cưới diễn ra trong sự vội vàng. Có lẽ cũng chính vì thế mà sau cưới, tôi mới ngấm dần những khoảng tối. Một lần tình cờ đọc tin nhắn còn sót lại trong điện thoại, tôi phát hiện cô từng giấu tôi rất nhiều điều: từ chuyện nợ nần do ăn chơi thời trước, đến việc cô chưa hề chia dứt khoát với người cũ. Tôi thấy mình như bị lừa. Trong khi tôi đặt hết niềm tin và trách nhiệm của một người chồng, thì cô lại giấu giếm, né tránh.
Điều khiến tôi đau đớn hơn là câu hỏi thường trực trong đầu: đứa con trong bụng cô có thực sự là của tôi? Chính nỗi nghi ngờ đó đã thôi thúc tôi làm một việc mà đến giờ nhớ lại tôi vẫn rùng mình: lén đăng ký xét nghiệm ADN thai nhi khi vợ đi khám thai định kỳ. Tôi giấu nhẹm mọi chuyện, ôm kết quả trong lòng. Và rồi, ngày cầm tờ giấy xét nghiệm, tim tôi thắt lại.
Kết quả không khớp. Đứa con trong bụng vợ không có quan hệ huyết thống với tôi. Cảm giác lúc ấy còn hơn cả bị phản bội, nó là một nhát dao cứa vào niềm tin mong manh cuối cùng. Tôi đã ngồi thụp xuống ghế ở bệnh viện, đầu óc trống rỗng. Về đến nhà, nhìn bụng vợ đang ngày một lớn, nhìn gương mặt cô hồn nhiên nói về những chiếc áo sơ sinh vừa mua, tôi vừa phẫn uất vừa nghẹn ngào. Tôi không biết mình phải nói ra hay im lặng.
Nhưng rồi một bất ngờ khác ập đến, còn sốc hơn. Trong lần khám thai sau, bác sĩ gọi riêng tôi vào phòng. Ông hỏi liệu chúng tôi có từng thực hiện xét nghiệm ADN ở cơ sở nào không, bởi có một sự nhầm lẫn khả dĩ. Kết quả hôm đó chưa chắc chắn, có thể bị sai lệch do mẫu lấy từ dịch ối dễ nhiễm lẫn. Tôi bán tín bán nghi, quyết định cùng vợ làm lại xét nghiệm ở trung tâm uy tín hơn, lần này với cả mẫu máu của tôi.
Và… đứa bé đúng là con tôi.
Tôi sốc, nhưng lần này là vì ân hận. Tất cả những ngày qua, tôi nhìn vợ bằng ánh mắt ngờ vực, cư xử lạnh nhạt, thậm chí còn nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi đã để sự thiếu tin tưởng và vết gợn từ quá khứ của cô khiến mình trở thành kẻ nhẫn tâm. Đứa trẻ vô tội trong bụng suýt nữa phải chịu một bi kịch chỉ vì sự nông nổi của người cha.
Đêm hôm đó, tôi ngồi cạnh giường vợ, nhìn bàn tay cô đặt hờ lên bụng, và nước mắt trào ra. Tôi nhớ lại ngày đầu tiên biết tin có con, niềm vui ngập tràn. Vậy mà chỉ vài tờ giấy xét nghiệm đã khiến tôi quên hết yêu thương, biến mình thành một người đàn ông hẹp hòi. Tôi khẽ đặt tay lên bụng vợ, thì thầm: “Ba xin lỗi con”.
Khi tôi kể hết sự thật, vợ tôi khóc. Không phải vì giận, mà vì cô đau lòng khi biết tôi đã âm thầm nghi ngờ, đã chịu dằn vặt một mình. Cô nắm tay tôi, nói: “Em không hoàn hảo, em có quá khứ không đẹp. Nhưng em chưa từng có ý định lừa dối anh về con. Nếu anh cho em cơ hội, em sẽ sống xứng đáng với niềm tin của anh và con”.
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu hạnh phúc gia đình không được xây dựng từ sự hoàn hảo, mà từ sự dũng cảm tha thứ và niềm tin dành cho nhau. Làm chồng, làm cha, tôi cần học cách kiên định và rộng lượng hơn, thay vì để sự nghi ngờ xé nát tình cảm.
Giờ đây, mỗi lần áp tai nghe nhịp tim con trong bụng, tôi thấy đó là phép màu nhắc nhở mình: đừng bao giờ để những bóng tối của quá khứ hay sự nông nổi của hiện tại phá hủy điều quý giá nhất: một gia đình.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Trọng Hòa - email hoanguyen...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn