Xe tôi hỏng giữa đường được người lạ giúp đỡ, lúc anh tháo khẩu trang ra, tôi sững người

Phương Ann
Chia sẻ

Nói rồi anh tháo khẩu trang để lau mồ hôi. Cái giây phút ấy, tim tôi chợt khựng lại. Người đứng trước mặt tôi là Phương, người yêu cũ cách đây 6 năm. Tôi há hốc miệng, còn anh cũng sững sờ.

Hôm đó, trời âm u, gió hanh khô và bụng tôi nặng trĩu như có cả thế giới đang đè lên. Tôi mang thai ở tháng thứ 8, cái giai đoạn mà chỉ cần đi lại một chút thôi cũng thấy mệt. Hôm ấy tôi lái xe từ nhà ngoại về, chặng đường chỉ hơn mười cây số, vậy mà giữa đường xe lại tắt máy đột ngột, chẳng chịu nổ nữa.

Đoạn đường vắng, hai bên toàn đồng ruộng, xa xa mới có vài căn nhà nhỏ. Tôi nhìn quanh, không thấy một bóng người. Gió thổi hun hút, bụng bầu khiến tôi không thể đẩy xe, cũng chẳng dám gọi chồng vì tôi biết, giờ này anh đang họp ở công ty, mà chỉ cần nghe giọng tôi run lên thôi, anh sẽ bỏ hết mà lao đi, dù công việc đang dang dở. Tôi không muốn mình lại trở thành “gánh nặng” như cách mà anh vẫn nói nửa đùa nửa thật mỗi lần tôi làm rơi đồ hay quên tắt bếp.

Tôi đứng bên vệ đường, tay khẽ xoa bụng, cố trấn an con: “Không sao đâu, mẹ con mình ổn cả”. Đúng lúc đó, một chiếc xe máy dừng lại. Người đàn ông đội mũ bảo hiểm kín mít, đeo khẩu trang, mặc áo khoác bụi đường. Anh dừng xe, hỏi tôi bằng giọng trầm:

- Xe hỏng à, chị cần giúp không?

Xe tôi hỏng giữa đường được người lạ giúp đỡ, lúc anh tháo khẩu trang ra, tôi sững người - 1

Tôi hơi cảnh giác, nhưng nhìn dáng anh có vẻ đứng đắn, tôi gật đầu. Anh cúi xuống, kiểm tra, rồi nói:

- Hình như bugi bị ẩm, để tôi thử xem.

Tôi đứng lùi lại, nhìn bàn tay anh loay hoay bên nắp capo. Mùi xăng, mùi gió, mùi đất ẩm quyện lại thành thứ hỗn hợp rất lạ. Một lát sau, anh khởi động lại xe, máy kêu “rù rù” rồi nổ giòn giã.

- Xong rồi đấy, chị thử lại đi.

Tôi mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Anh chỉ mỉm cười sau lớp khẩu trang, rồi nói nhỏ:

- Chị mang bầu à? Đi đường xa, lần sau nên mang theo chai nước và đồ ăn nhẹ, lỡ có gì còn cầm cự được.

Tôi gật đầu, cảm thấy lòng ấm lại. Khi tôi rút ví định gửi anh ít tiền cảm ơn, anh vội xua tay:

- Không cần đâu, tôi chỉ tình cờ đi qua thôi.

Nói rồi anh tháo khẩu trang để lau mồ hôi. Cái giây phút ấy, tim tôi chợt khựng lại. Người đứng trước mặt tôi là Phương, người yêu cũ cách đây 6 năm. Tôi há hốc miệng, còn anh cũng sững sờ. Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng máy xe nổ đều đều. Anh vẫn vậy, ánh mắt dịu dàng và giọng nói điềm tĩnh. Chỉ khác là có vài sợi tóc bạc ở mai, và ánh nhìn có phần trầm hơn trước.

- Em… vẫn khỏe chứ? - Anh hỏi, giọng khẽ như sợ làm tôi khóc.

- Ừ, cũng ổn. Anh thì sao?

- Anh vẫn độc thân, vẫn đi sửa xe thuê thôi. Không ngờ hôm nay lại gặp em, trong hoàn cảnh này.

Tôi cười gượng. Trong đầu hiện lên những ngày mưa năm ấy, khi tôi dứt khoát chia tay anh vì nghe lời mẹ: “Con phải lấy người ổn định, có tương lai”. Tôi nghe theo, cưới người đàn ông có công việc tốt, thu nhập cao, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp từng có. Giờ, tôi sắp làm mẹ, mà hạnh phúc thì lại mong manh như lớp sương mỏng.

- Anh biết không, - tôi nói khẽ, - có lúc em tưởng mình đã chọn đúng. Nhưng giờ thì em chỉ mong con mình sau này sẽ học được cách yêu thương, chứ không phải chỉ biết lựa chọn an toàn.

Phương im lặng. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mui xe, giọng chậm rãi:

- Em đã có con rồi, vậy là đủ rồi. Dù thế nào, hãy giữ tâm bình an. Đừng để những điều cũ khiến con em phải chịu tổn thương.

Tôi nhìn anh, mắt cay xè. Có lẽ, tình yêu đôi khi không cần kéo dài để trở nên đẹp. Nó chỉ cần dừng lại đúng lúc, để khi gặp lại, người ta vẫn có thể nói với nhau những lời tử tế. Anh chúc tôi mẹ tròn con vuông, rồi lên xe rời đi. Chiếc xe máy khuất dần sau con dốc, chỉ còn lại làn khói mỏng và cái nắng yếu ớt cuối ngày.

Xe tôi hỏng giữa đường được người lạ giúp đỡ, lúc anh tháo khẩu trang ra, tôi sững người - 2

Tôi ngồi lại trong xe một lúc lâu, lòng vừa nhẹ nhõm vừa nghèn nghẹn. Có những cuộc gặp gỡ không phải để nối lại, mà để khép lại. Để nhắc ta rằng, giữa bao bão giông, vẫn có những con người từng thương ta thật lòng. Khi về đến nhà, chồng tôi chạy ra, lo lắng:

- Em đi đâu lâu thế, anh gọi mãi không được.

Tôi nhìn anh, mỉm cười:

- Xe em bị hỏng giữa đường, nhưng may gặp người tốt giúp.

Anh nắm tay tôi, khẽ xoa bụng:

- May quá, anh sợ em gặp chuyện. Lần sau có gì thì cứ gọi, anh bỏ hết cũng được.

Lời nói giản dị ấy, bỗng khiến tôi thấy lòng ấm áp. Có lẽ, hạnh phúc không nằm ở việc ta đã chọn đúng ai, mà ở chỗ ta biết trân trọng hiện tại. Người cũ là ký ức, còn người đang ở bên mới là cuộc đời thật. Tối đó, tôi ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng mưa lất phất. Con trong bụng khẽ đạp, như nhắc tôi rằng hành trình làm mẹ đâu chỉ là vượt qua những cơn đau thể xác, mà còn là học cách buông bỏ, để trái tim rộng mở hơn. Tôi tự nhủ, cảm ơn cuộc gặp bất ngờ hôm nay, vì nhờ nó, tôi biết mình đã thật sự trưởng thành.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Mai Phương - email: maiphuongb1989...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Khi con dâu cưới vợ cho bố chồng

Khi con dâu cưới vợ cho bố chồng

Lâu nay, ông vẫn thường tự hào về cô con dâu hiểu tâm lý mình, nhất là tâm tư của ông khi sống cảnh góa vợ nhiều năm. Ở tuổi xế chiều, ông còn được con dâu sốt sắng “tìm vợ” để cuộc sống tuổi già vợi bớt nỗi cô đơn.