Bắt gặp anh rể đi cùng người phụ nữ khác ở phòng khám thai, tôi về kể với chị thì sốc hơn khi nghe chị nói

Khánh Mây
Chia sẻ

Tôi sững sờ. Anh rể tôi, người đàn ông mà chị gái tôi yêu suốt gần 10 năm, giờ lại xuất hiện ở đây cùng người phụ nữ khác và cô ấy đang mang thai. Tôi không dám tin vào mắt mình.

Tôi mang thai tháng thứ 5, hôm đó đi khám định kỳ một mình vì chồng bận công tác. Phòng khám đông nghẹt người, tôi ngồi ở hàng ghế chờ, mắt đảo quanh cho đỡ mệt. Bất chợt, tôi thấy một bóng dáng quen quen, là anh rể tôi. Anh đang ngồi cạnh một người phụ nữ trẻ, gương mặt rạng rỡ, bụng nhô nhẹ như đang bầu khoảng 3 tháng.

Tôi sững sờ. Anh rể tôi, người đàn ông mà chị gái tôi yêu suốt gần 10 năm, giờ lại xuất hiện ở đây cùng người phụ nữ khác và cô ấy đang mang thai. Tôi không dám tin vào mắt mình, cố tự trấn an rằng “Chắc là bạn hay đồng nghiệp gì thôi”. Nhưng khi cô gái kia tựa đầu vào vai anh, cười hạnh phúc, còn anh thì đưa tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng, tim tôi thắt lại.

Bắt gặp anh rể đi cùng người phụ nữ khác ở phòng khám thai, tôi về kể với chị thì sốc hơn khi nghe chị nói - 1

Tôi ngồi lặng suốt buổi khám, đầu óc quay cuồng. Về đến nhà, tôi vẫn chưa dám nói với chị, chỉ thấy lòng mình rối bời. Chị tôi lấy chồng đã 7 năm, từng nhiều lần cố gắng có con nhưng mãi không được. Tôi từng chứng kiến cảnh chị khóc trong im lặng sau mỗi lần thất bại. Chị vốn là người dịu dàng, sống vì người khác, chưa bao giờ oán trách anh điều gì.

Buổi tối hôm đó, chị gọi điện hỏi thăm sức khỏe của tôi như thường lệ. Giọng chị nhẹ nhàng, vui vẻ khiến tôi càng thấy nặng lòng. Tôi đắn đo mãi rồi quyết định nói thật:

- Chị à, hôm nay em đi khám thai ở phòng của bác sĩ Lan, em… thấy anh rể đi cùng một cô gái. Cô ấy hình như có bầu.

Đầu dây bên kia im lặng. Tôi nghe rõ hơi thở chị khựng lại, rồi chỉ vài giây sau, giọng chị vang lên, bình thản đến mức khiến tôi ngạc nhiên:

- Ừ, chị biết rồi em.

Tôi sững người. Chị biết rồi… là sao? Chị cười nhẹ, một nụ cười buồn: 

- Người phụ nữ đó là người anh ấy đã quen mấy tháng nay. Cô ấy có thai sau khi chị và anh ấy làm thủ tục ly hôn.

Tôi chết lặng. Hóa ra, chị và anh đã ly hôn mà không ai trong gia đình hay biết. Thấy tôi im lặng, chị kể chậm rãi:

- Bác sĩ nói chị gần như không thể có con. Chị điều trị 4 năm liền, uống thuốc, châm cứu, làm đủ cách, nhưng tử cung yếu quá. Anh ấy là người tốt, chị không trách. Chị chỉ không muốn anh phải sống cả đời trong cảm giác thiếu vắng tiếng con. Còn chị… chị chọn buông tay.

Giọng chị nghẹn lại: 

- Ngày anh ấy dọn đi, chị đã khóc rất nhiều. Nhưng rồi chị hiểu, tình yêu thật sự không phải là giữ lại người bên cạnh mình bằng mọi giá. Có những lúc, yêu là chấp nhận lùi một bước, để người kia được hạnh phúc hơn.

Bắt gặp anh rể đi cùng người phụ nữ khác ở phòng khám thai, tôi về kể với chị thì sốc hơn khi nghe chị nói - 2

Tôi không nói được gì. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy thương chị đến quặn lòng. Cả đời chị hiền lành, chỉ biết nhường nhịn, và ngay cả khi bị tổn thương sâu sắc nhất, chị vẫn chọn cách giữ lòng bình yên. Chị nói tiếp, nhẹ như gió: “Khi thấy anh có con, thật ra chị mừng cho anh ấy. Mừng vì anh có thể làm cha, mừng vì cô bé đó có thể cho anh điều mà chị không thể. Chị đau, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Bây giờ, chị tập trung chăm sóc bản thân, không còn sống trong ám ảnh của việc phải có con nữa”.

Sau cuộc gọi đó, tôi ngồi lặng thật lâu. Bên ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi. Tôi đưa tay lên bụng, cảm nhận đứa con nhỏ đang khẽ cựa mình bên trong. Giây phút ấy, tôi nhận ra, việc được làm mẹ, dù vất vả, mệt mỏi, nhưng là một điều may mắn đến nhường nào.

Không phải ai cũng có được cơ hội ấy, và cũng không phải ai mất đi nó đều đáng thương. Có người chọn dừng lại để yêu thương bản thân, có người chọn bước tiếp để chữa lành. Còn tôi, giữa niềm hạnh phúc làm mẹ, chợt hiểu rằng: Đôi khi, tình yêu không phải là nắm chặt, mà là biết buông đúng lúc để cả hai cùng được sống một cuộc đời nhẹ nhõm hơn.

Câu chuyện của chị khiến tôi thay đổi nhiều điều. Tôi học được rằng, làm mẹ là thiên chức, nhưng không phải thước đo giá trị của người phụ nữ. Và trong hôn nhân, đôi khi, người ở lại chưa chắc là người hạnh phúc nhất, mà là người biết tha thứ, biết chấp nhận và buông bỏ đúng lúc.

* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Thanh Hà - email lethanhha87...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Khi con dâu cưới vợ cho bố chồng

Khi con dâu cưới vợ cho bố chồng

Lâu nay, ông vẫn thường tự hào về cô con dâu hiểu tâm lý mình, nhất là tâm tư của ông khi sống cảnh góa vợ nhiều năm. Ở tuổi xế chiều, ông còn được con dâu sốt sắng “tìm vợ” để cuộc sống tuổi già vợi bớt nỗi cô đơn.