Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như cả thế giới vừa sụp xuống. Mọi kế hoạch, mọi hy vọng về gia đình nhỏ, căn nhà thuê sắp dọn vào, những món đồ trẻ sơ sinh đã đặt mua… tất cả bỗng trở nên vô nghĩa.
Tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy, trời Hà Nội tháng 10 nắng vàng như mật. Bạn gái tôi mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc thấp, bụng mới nhô lên một chút. Chúng tôi nắm tay nhau bước vào Ủy ban phường để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Không váy cưới, không hoa, không rộn ràng bạn bè, chỉ có hai đứa và một tờ giấy khai sinh cho hành trình mới.
Thật ra, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chúng tôi yêu nhau được 7 tháng thì cô ấy báo tin có thai. Tôi hơi choáng, nhưng nhìn đôi mắt rơm rớm và bàn tay run run của cô ấy, tôi chỉ nói được một câu: “Vậy thì cưới thôi”.
Tôi nghĩ đơn giản: yêu nhau thật lòng, lỡ có con cũng chẳng sao. Dù còn trẻ, tôi tin mình có thể chịu trách nhiệm. Nhưng tôi không ngờ, đúng vào ngày hai đứa chuẩn bị ký vào tờ giấy hạnh phúc, lại có một tin nhắn khiến mọi thứ đảo lộn. Trong lúc ngồi chờ cán bộ hộ tịch gọi tên, điện thoại cô ấy rung lên. Cô ấy mở ra, mắt bỗng tối sầm, rồi lập tức tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi. Tôi thấy lạ, hỏi:
- Ai nhắn đó em?
- Không có gì đâu, chỉ là tin rác thôi.
Nhưng tôi thấy rõ đôi tay cô ấy run, môi mím chặt như đang giấu một cơn sóng trong lòng. Một lát sau, khi chúng tôi ký xong giấy đăng ký và bước ra khỏi cổng Ủy ban, cô ấy dừng lại, không chịu đi tiếp. Gió thổi nhẹ, tóc cô bay ngang khuôn mặt đầy lo lắng. Cô nói, giọng nghẹn lại:
- Anh ơi… Em xin lỗi. Tin nhắn lúc nãy… là của người yêu cũ em.
Tôi chết lặng. Cô ấy lấy điện thoại ra, đưa cho tôi xem. Trên màn hình hiện rõ dòng chữ: “Anh vừa làm xét nghiệm xong. Kết quả là anh có khả năng vô sinh. Nhưng nếu em đang mang thai… thì đứa bé đó, chắc chắn không thể là con anh”.
Tôi đọc đi đọc lại, lòng lạnh ngắt. Cô ấy bật khóc, vừa khóc vừa nói đứt quãng:
- Em và anh ta chia tay hơn một năm rồi. Nhưng khi mới yêu anh, tụi em vẫn… vẫn có vài lần liên lạc. Em không ngờ… không ngờ anh ta lại nhắn tin như vậy, đúng lúc này.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như cả thế giới vừa sụp xuống. Mọi kế hoạch, mọi hy vọng về gia đình nhỏ, căn nhà thuê sắp dọn vào, những món đồ trẻ sơ sinh đã đặt mua… tất cả bỗng trở nên vô nghĩa. Tôi im lặng rất lâu. Cô ấy ngồi gục bên cạnh, vừa khóc vừa nấc:
- Em không biết đứa bé là của ai. Nhưng em muốn giữ con, dù là của ai đi nữa. Em xin anh… đừng bỏ rơi con, dù chỉ là một ngày.
Tôi đứng dậy, đi bộ một vòng quanh hồ gần đó. Mỗi bước đi như dẫm lên một vết thương mới. Tôi nhớ lại quãng thời gian yêu cô ấy: những tin nhắn chúc ngủ ngon, những lần cô cười trong trẻo như nắng sớm, những buổi hẹn hò giản dị chỉ với ly trà đá và chiếc bánh mì. Người con gái tôi yêu thật lòng, nay lại khiến tôi rơi vào một bi kịch chẳng ai mong muốn. Tôi không phải thánh nhân để ngay lập tức nói lời tha thứ. Tôi đã muốn hét lên, đã muốn hỏi: “Tại sao em không nói sớm?”. Nhưng rồi tôi nhìn bụng cô ấy, nơi đang có một sinh linh bé nhỏ và bỗng thấy trái tim mình mềm lại. Đứa trẻ ấy không có lỗi.
Tối đó, tôi về nhà, nằm trằn trọc cả đêm. Nỗi tức giận và thương cảm cứ giằng xé. Cuối cùng, tôi hiểu rằng, nếu tôi thật sự yêu cô ấy, tôi phải đủ bản lĩnh để đối diện với mọi sự thật, kể cả sự thật đau lòng nhất. Sáng hôm sau, tôi gọi cho cô ấy. Giọng cô khản đặc, có lẽ đã khóc suốt đêm. Tôi chỉ nói:
- Anh chưa biết con là của ai, nhưng nếu em thật lòng muốn giữ, anh sẽ ở bên em đến khi mọi chuyện sáng tỏ.
Ba tháng sau, khi cái thai được 20 tuần, chúng tôi đi làm xét nghiệm ADN trước sinh. Kết quả trả về: đứa trẻ là con tôi. Cô ấy khóc ngất trong tay tôi, vừa mừng vừa ân hận. Còn tôi, chỉ biết im lặng. Tôi không thấy chiến thắng, chỉ thấy lòng mình chùng xuống. Vì tôi hiểu, niềm tin một khi đã rạn, cần rất nhiều yêu thương mới có thể vá lại.
Giờ đây, con tôi đã được 3 tuổi. Mỗi khi nhìn thấy con chạy lon ton gọi “bố ơi”, tôi lại thấy may mắn vì khi ấy mình đã không rời bỏ hai mẹ con. Có thể tôi từng tổn thương, từng nghi ngờ, nhưng cuối cùng, điều còn lại vẫn là tình yêu. Còn cô ấy giờ là vợ tôi, sau biến cố đó thay đổi hoàn toàn. Cô sống chậm lại, biết ơn và trân trọng từng điều nhỏ. Có lẽ, chính giây phút cận kề mất mát đã khiến cả hai chúng tôi trưởng thành hơn.
Người ta bảo, bầu bí là giai đoạn người phụ nữ yếu đuối nhất, và người đàn ông sẽ lộ rõ bản lĩnh thật sự của mình. Tôi tin điều đó. Bởi khi mọi thứ lung lay, thứ giữ chúng ta ở lại không phải danh dự, mà là lòng thương.
Câu chuyện của tôi chẳng có gì hoàn hảo, chỉ là một vết sẹo nhỏ trong hành trình làm cha. Nhưng chính vết sẹo ấy nhắc tôi nhớ rằng: Tình yêu không chỉ là chọn ở bên ai khi mọi thứ suôn sẻ, mà là dám nắm tay người ấy khi mọi niềm tin bị thử thách.
* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Đức Long - email longtran1989...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn