Biết tôi vô sinh anh vẫn quyết cưới bằng được, sự thật phía sau quá ê chề

Hà Linh
Chia sẻ

Khi bác sĩ nói tôi bị vô sinh, rằng khả năng mang thai gần như bằng không, tôi đã khóc cạn nước mắt. Thế nhưng anh nắm chặt tay tôi, nói chỉ cần có tôi, con cái không còn quan trọng.

Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian khi được một người đàn ông yêu thương đến mức chấp nhận tất cả. Khi bác sĩ nói tôi bị vô sinh, rằng khả năng mang thai gần như bằng không, tôi đã khóc cạn nước mắt. Tôi chủ động nói lời chia tay, vì không muốn anh phải chịu thiệt thòi, một người đàn ông trẻ, thành đạt, xung quanh không thiếu phụ nữ.

Thế nhưng anh nắm chặt tay tôi, nói chỉ cần có tôi, con cái không còn quan trọng. Anh hứa sẽ cùng tôi đi khắp nơi chữa trị, rằng nếu không thể có con, anh vẫn sẽ yêu và ở bên đến suốt đời. Tôi đã khóc vì hạnh phúc, vì tin rằng trên đời này vẫn còn một người đàn ông bao dung đến thế. Sau đám cưới, anh chăm sóc tôi chu đáo như lời hứa. Mỗi sáng đều chuẩn bị bữa sáng, mỗi tối đều nhắc tôi uống thuốc, đi khám. Anh luôn miệng động viên: “Biết đâu có phép màu”. Tôi cũng cố gắng tin, vì chỉ cần có niềm tin, tôi mới sống nổi.

Biết tôi vô sinh anh vẫn quyết cưới bằng được, sự thật phía sau quá ê chề - 1

Rồi một ngày, điều kỳ diệu ấy dường như thật sự xảy ra. Sau gần hai năm chạy chữa, que thử hiện hai vạch. Tôi vừa khóc vừa cười, còn anh đứng chết lặng. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là thay vì ôm tôi vào lòng, anh chỉ ngồi thừ, rồi nói khẽ: “Thật sao? Em chắc chứ?”.

Khi tôi đem kết quả siêu âm thai đến khoe, anh lại nói: “Để anh gọi cho bác sĩ xác nhận thêm”. Tôi bối rối, tưởng anh chỉ lo cho sức khỏe của tôi. Nhưng ánh mắt anh hôm đó, ánh mắt pha giữa sợ hãi và bối rối, ám ảnh tôi suốt nhiều ngày. Tôi bắt đầu thấy những điều lạ. Anh thường nhận điện thoại trong phòng tắm, hay ra ban công nói chuyện rất khẽ. Một lần, khi đang dọn đồ, tôi phát hiện trong ngăn kéo anh giấu một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là tấm ảnh siêu âm nhưng không phải của tôi. Tên ghi trên ảnh là “Nguyễn Thảo Linh” - cái tên tôi chưa từng nghe bao giờ.

Tôi run rẩy mở điện thoại của anh. Trong tin nhắn, anh nhắn cho người ấy: “Em cứ yên tâm dưỡng thai, anh sẽ lo cho cả mẹ và con”. Khoảnh khắc đó, tôi thấy đất trời như sụp xuống. Thì ra, trong lúc tôi tuyệt vọng, anh đã có người khác. Và lý do anh cưới tôi “bằng được”, không phải vì yêu, mà vì… tội lỗi.

Sau này, tôi mới biết người phụ nữ ấy chính là người yêu cũ của anh, người anh từng chia tay vì gia đình phản đối. Khi tôi được chẩn đoán vô sinh, anh lại vô tình gặp cô ta, rồi chuyện gì đến cũng đến. Nhưng khi cô ấy mang thai, anh lại sợ bị xem là kẻ bội bạc, nên vẫn cưới tôi, người “vô sinh” để làm tấm bình phong. Đến khi tôi có thai thật, anh hoang mang, không tin nổi. Anh từng nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ sinh được, nên việc tôi mang thai khiến anh sợ mọi thứ đổ bể, sợ sự thật bị phơi bày.

Biết tôi vô sinh anh vẫn quyết cưới bằng được, sự thật phía sau quá ê chề - 2

Tôi không làm ầm lên. Tôi chỉ lặng lẽ thu dọn đồ, rời khỏi nhà khi anh đang ngủ. Tôi không muốn một đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà có người cha như thế. Tôi chọn giữ con lại không phải vì anh, mà vì tôi. Vì đứa bé này là món quà mà cuộc đời ban tặng, dù đến muộn nhưng đầy ý nghĩa.

Tháng sau, anh tìm đến, quỳ xuống xin lỗi. Anh nói anh chưa từng muốn tổn thương tôi, chỉ là không dám đối diện với sự thật. Anh vẫn muốn được ở bên, chăm sóc mẹ con tôi. Nhưng tôi chỉ mỉm cười: “Anh từng nói chỉ cần có em, con cái không quan trọng. Giờ thì tôi hiểu, đôi khi người ta chỉ nói điều đó để thấy mình cao thượng”.

Giờ đây, tôi sống cùng con ở một vùng ngoại ô yên bình. Mỗi buổi sáng, khi nhìn con cười, tôi lại biết rằng mình đã chọn đúng. Tôi từng nghĩ hạnh phúc là được ở bên người mình yêu. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra hạnh phúc thật sự là được sống trong bình an, không phải gồng lên chịu đựng trong một tình yêu dối trá.

Tôi tha thứ cho anh, vì tôi cần thanh thản. Tha thứ không phải để anh quay lại, mà để chính mình được bước tiếp. Cuộc đời người phụ nữ đôi khi phải đi qua những vết thương sâu mới hiểu thế nào là mạnh mẽ. Đứa bé trong bụng lớn lên từng ngày, là minh chứng rằng cuộc đời vẫn công bằng, chỉ là hạnh phúc đôi khi đến muộn hơn một chút mà thôi.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hà Vy - email havynhanh...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Hà Linh

Tin cùng chuyên mục

Khi con dâu cưới vợ cho bố chồng

Khi con dâu cưới vợ cho bố chồng

Lâu nay, ông vẫn thường tự hào về cô con dâu hiểu tâm lý mình, nhất là tâm tư của ông khi sống cảnh góa vợ nhiều năm. Ở tuổi xế chiều, ông còn được con dâu sốt sắng “tìm vợ” để cuộc sống tuổi già vợi bớt nỗi cô đơn.