Tôi từng nghĩ, lấy vợ là để có người sinh con cho mình, nối dõi tông đường. Giờ nghĩ lại, có lẽ chính suy nghĩ ích kỷ ấy đã khiến tôi đánh mất người phụ nữ yêu mình nhất.
Tôi và Lan yêu nhau gần 3 năm mới cưới. Lúc đó, tôi làm kỹ sư công trình, còn cô ấy là giáo viên tiểu học. Chúng tôi chẳng có gì ngoài tình yêu và niềm tin rằng chỉ cần thương nhau thì mọi khó khăn đều sẽ qua. Những năm đầu hôn nhân, Lan vẫn thường xuyên đợi tôi đi công trình về muộn, bữa cơm lúc nào cũng nóng hổi. Mỗi lần nhìn cô ấy cười hiền, tôi thấy đời mình thật may mắn.
Thế rồi năm năm trôi qua, nhà vẫn vắng tiếng trẻ con. Những lời xì xào từ họ hàng, bạn bè, rồi cả ánh nhìn của mẹ tôi bắt đầu khiến không khí trong nhà ngột ngạt. Mẹ tôi vốn rất trọng chuyện “nối dõi”, ngày nào cũng càm ràm:
- Cưới vợ về mà mãi không có cháu cho mẹ bế, thế là thế nào hả con?
Lan đi khám một mình, kết quả cho thấy cô ấy bị tắc một bên vòi trứng, khả năng mang thai tự nhiên rất thấp. Hôm đó, cô về nhà lặng lẽ ôm tôi khóc. Tôi chỉ biết vỗ về, nói “Không sao đâu, mình chữa được mà”. Nhưng sau nhiều lần điều trị thất bại, mẹ tôi lại càng gay gắt hơn. Mẹ thẳng thừng:
- Con còn trẻ, sao phải phí tuổi xuân bên người đàn bà không biết đẻ?
Tôi đã giận mẹ, nhưng rồi khi thấy Lan nằm trong phòng khóc, còn mẹ ngoài phòng khách thở dài thườn thượt, tôi bắt đầu dao động. Tôi yếu đuối. Tôi không bảo vệ được vợ. Mọi chuyện kết thúc trong một buổi tối mưa, Lan đưa tờ đơn ly hôn cho tôi, nói khẽ:
- Anh không cần nói gì đâu, em hiểu rồi.
Tôi im lặng ký. Lúc bút chạm giấy, ngực tôi đau như có ai bóp nghẹt. Nhưng tôi vẫn nghĩ: “Có lẽ cả hai sẽ nhẹ lòng hơn”. Sau ly hôn, tôi nghe tin Lan chuyển công tác vào một trường tư gần trung tâm. Mẹ tôi tỏ ra mãn nguyện, còn tôi thì trống rỗng. Phải mất gần một năm, tôi mới quen được người mới là Linh, một cô gái trẻ hơn, hoạt bát và sôi nổi. Chúng tôi cưới nhanh, phần vì mẹ hối thúc, phần vì tôi muốn quên quá khứ.
Nhưng đời chẳng bao giờ như mình tính. Sau hơn một năm kết hôn, Linh vẫn chưa có bầu. Kết quả khám khiến tôi chết lặng, nguyên nhân vô sinh không nằm ở phụ nữ, mà ở tôi. Tôi bị tinh trùng yếu bẩm sinh, khả năng thụ thai tự nhiên gần như bằng không. Tôi sụp đổ thật sự. Cảm giác xấu hổ, tội lỗi và ân hận đan xen. Bao năm qua, tôi đã đổ hết lỗi cho người vợ cũ, để rồi hóa ra chính mình mới là người có vấn đề. Tôi nhớ lại ánh mắt buồn của Lan khi rời khỏi nhà năm ấy, hóa ra, cô đã im lặng chịu đựng thay tôi, để tôi không bị tổn thương. Mẹ tôi khóc khi biết kết quả, nói trong nghẹn ngào:
- Mẹ sai rồi, con ơi.
Tôi không trách mẹ. Tôi chỉ thấy mình nhỏ bé, hèn nhát, và độc ác với người từng yêu mình hết lòng. Rồi một ngày, tôi vô tình gặp lại Lan. Cô đang bầu, bụng tròn căng trong chiếc váy hoa nhạt màu. Bên cạnh cô là một người đàn ông trông hiền hậu, ân cần đỡ tay vợ khi cô bước xuống xe. Cảnh tượng đó khiến tôi khựng lại. Lan cũng nhìn thấy tôi. Ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhẹ:
- Lâu rồi không gặp anh. Em sắp sinh rồi, bác sĩ nói con trai đấy.
Tôi đứng như hóa đá. Cổ họng nghẹn lại. Tôi lắp bắp chúc mừng, còn cô chỉ khẽ nói:
- Em cầu mong anh cũng sẽ hạnh phúc.
Khi họ rời đi, tôi ngồi lì trong xe, nước mắt cứ thế chảy. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là mất mát thật sự. Tôi ghen đến phát điên, nhưng không còn quyền gì để nói một lời. Hóa ra, người phụ nữ từng bị tôi xem là “vô sinh” lại chỉ cần đúng người, đúng thời điểm để có thể làm mẹ. Và hóa ra, thứ cô thiếu không phải là khả năng sinh con, mà là một người chồng đủ bao dung để tin tưởng và chờ đợi cô.
Giờ đây, mỗi khi nhìn người phụ nữ mới của mình mệt mỏi vì những lần điều trị, tôi chỉ biết âm thầm cầu xin cho cô không phải chịu những tổn thương mà tôi từng gây ra cho Lan. Tôi đã hiểu, làm cha hay không không định nghĩa một người đàn ông. Nhưng biết yêu thương, biết bảo vệ, biết chịu trách nhiệm đó mới là điều khiến một người đàn ông xứng đáng với hai chữ “gia đình”.
Nếu được quay lại ngày ấy, tôi sẽ chọn khác. Tôi sẽ chọn nắm tay Lan, cùng đi qua những năm tháng điều trị, thay vì để cô đơn độc rời đi trong nước mắt. Nhưng quá khứ không thể thay đổi. Còn tôi, phải sống tiếp với nỗi ân hận không bao giờ nguôi.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hoàng Lâm - email lamnguyen69...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn