Thứ lá tưởng độc chết người lại có thể ăn được, chỉ để dùng đãi khách quý hoặc dịp lễ Tết mới được ăn

H.M
Chia sẻ

Trong khi phần lớn đất nước coi lá ngón là một mối nguy hiểm chết người, người dân Mường So lại tự hào về một loại lá ngón "ăn được" – một phát hiện đã được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Lá ngón, cái tên gợi lên sự rùng mình và nỗi sợ hãi tột cùng trong tâm trí nhiều người bởi độc tính chết người của nó. Tuy nhiên, tại Mường So, một thung lũng yên bình thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, loài cây này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác: nó là một phần không thể thiếu trong ẩm thực và văn hóa của cộng đồng người Thái trắng. Tại đây, lá ngón không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng của sự tinh tế, độc đáo và một câu chuyện về khả năng nhận diện, biến đổi từ một mối hiểm họa thành một đặc sản quyến rũ.

Thứ lá tưởng độc chết người lại có thể ăn được, chỉ để dùng đãi khách quý hoặc dịp lễ Tết mới được ăn - 1

Trong khi phần lớn đất nước coi lá ngón là một mối nguy hiểm chết người, người dân Mường So lại tự hào về một loại lá ngón "ăn được" – một phát hiện đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Khác biệt hoàn toàn với cây lá ngón độc thường được biết đến với tên gọi "cỏ ngón" hay "thuốc rút ruột", loài lá ngón đặc biệt ở Mường So có hình dáng, đặc tính sinh trưởng và thậm chí cả thời gian ra hoa khác biệt rõ rệt.

Theo lời kể của những người cao tuổi, từ xa xưa, tổ tiên của họ đã phát hiện ra loại lá này trong rừng và chế biến thành món ăn bởi hương vị thơm ngon đặc biệt. Dần dà, nhận thấy giá trị ẩm thực, người dân đã mang về trồng trong vườn nhà, biến nó thành một loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Điều này hoàn toàn đối lập với hình ảnh lá ngón độc, chỉ cần 2-3 lá cũng đủ gây tử vong trong tích tắc do chất độc ngấm nhanh vào cơ thể. Sự khác biệt này không chỉ là một kiến thức dân gian mà đã được kiểm chứng qua thời gian và trở thành một phần của tri thức bản địa quý báu.

Thứ lá tưởng độc chết người lại có thể ăn được, chỉ để dùng đãi khách quý hoặc dịp lễ Tết mới được ăn - 2

Để phân biệt giữa lá ngón có độc và lá ngón Mường So, cần sự tinh tế và kinh nghiệm. Cả hai đều là cây thân leo, nhưng lá ngón độc có lá thuôn dài, hình mũi mác, trong khi lá ngón không độc ở Mường So lại có lá tròn, ngắn và lớn hơn, kích thước tương đương lòng bàn tay. Một điểm khác biệt quan trọng nữa nằm ở chu kỳ ra hoa: lá ngón độc thường nở hoa vàng từ tháng 6 đến tháng 10, còn lá ngón "ăn được" lại nở hoa vào dịp cận Tết Nguyên Đán, trùng khớp với thời điểm các lễ hội quan trọng của người Thái trắng.

Chính nhờ những đặc điểm nhận diện rõ ràng này mà người dân Mường So đã an tâm sử dụng và biến lá ngón trở thành một nguyên liệu phong phú trong các món ăn truyền thống, từ luộc, nấu canh cho đến xào. Họ không chỉ sử dụng lá mà còn cả hoa của cây, tạo nên sự đa dạng cho các bữa cơm gia đình.

Thứ lá tưởng độc chết người lại có thể ăn được, chỉ để dùng đãi khách quý hoặc dịp lễ Tết mới được ăn - 3

Lá ngón Mường So có vị chan chát, ngòn ngọt, mang đến một hương vị độc đáo không lẫn vào đâu được. Cách chế biến đơn giản nhất là luộc hoặc nấu canh, để thực khách cảm nhận trọn vẹn vị thanh mát, ngọt bùi tự nhiên của lá. Tuy nhiên, món ăn làm nên tên tuổi của lá ngón Mường So chính là lá ngón xào tỏi. Khi xào, lá được rửa sạch, xé nhỏ và vò sơ để mềm hơn, sau đó xào nhanh trên chảo nóng cùng tỏi phi thơm. Món ăn này dậy mùi hấp dẫn, lá bóng bẩy, xanh mướt, mang lại cảm giác vừa thân quen như rau rừng, vừa có nét riêng biệt, tinh tế.

Ngoài xào tỏi, lá ngón còn được biến tấu với nhiều nguyên liệu khác như trứng hoặc thịt trâu, tăng thêm độ béo ngậy và dinh dưỡng. Đối với người Thái trắng, lá ngón không chỉ là món ăn hàng ngày mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng, sang trọng. Trong các dịp lễ, Tết, đặc biệt là Lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu (lễ hội ẩm thực) của người Thái Mường So, món lá ngón là một phần không thể thiếu trên mâm cỗ, thể hiện lòng biết ơn thần linh, tổ tiên đã ban phước cho mùa màng bội thu. Đây cũng là dịp để các món ăn độc đáo của người Thái, kết hợp lá ngón cùng các gia vị rừng như mắc khén, thảo quả, được trình diễn và tôn vinh.

Lá ngón Mường So không chỉ dừng lại ở vai trò ẩm thực. Người dân còn kể lại những kinh nghiệm về công dụng của nó, ví dụ như xào với hoa đu đủ đực để hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Loại cây này ra lá quanh năm, đặc biệt nhiều hoa vào mùa xuân, và luôn "cháy hàng" tại các chợ phiên địa phương. Việc nó được dùng để gói thịt chua hay làm món đãi khách trong những dịp đặc biệt càng khẳng định vị trí độc tôn của nó trong văn hóa ẩm thực nơi đây.

Thứ lá tưởng độc chết người lại có thể ăn được, chỉ để dùng đãi khách quý hoặc dịp lễ Tết mới được ăn - 4

Đối với nhiều du khách lần đầu ghé thăm Mường So, việc được mời thưởng thức "lá ngón" có thể gây ra tâm lý e ngại, thậm chí hoảng sợ. Định kiến về độc tính của loài cây này đã ăn sâu vào tiềm thức. Tuy nhiên, chỉ cần một lần nếm thử, thực khách sẽ hoàn toàn bất ngờ trước hương vị lạ lùng, độc đáo và hoàn toàn không độc hại của món ăn. Sự kết hợp giữa vị ngọt bùi, chan chát nhẹ nhàng cùng mùi thơm đặc trưng tạo nên một trải nghiệm ẩm thực khó quên.

Dù chưa có tên khoa học chính xác, loại lá ngón "ăn được" này đã trở thành một phần bản sắc của Mường So. Khi đến thăm vùng đất này và muốn thử món đặc sản độc đáo này, du khách nên tìm đến sự hướng dẫn của người dân địa phương có kinh nghiệm để đảm bảo chọn đúng loại lá và chế biến an toàn, trọn vẹn hương vị. Lá ngón Mường So không chỉ là một món ăn, mà còn là minh chứng sống động cho sự thích nghi, sáng tạo và trí tuệ dân gian trong việc khai thác thiên nhiên của đồng bào Tây Bắc.

Chia sẻ

H.M

Tin cùng chuyên mục