Vào ngày kỷ niệm ngày cưới, thấy chiếc bánh kem chồng mang về, tôi giận dữ ném thẳng xuống đất

Lyly
Chia sẻ

Thấy dòng chữ “mãi yêu em” trên chiếc bánh kem, tôi càng ngứa mắt...

Tôi và chồng yêu nhau 5 năm trước khi kết hôn, và đã có 3 năm chung sống. Trong suốt thời gian đó, anh luôn khiến tôi tin vào hình mẫu một người đàn ông tốt mà tôi từng mong đợi.

Anh là người con rể tuyệt vời đối với bố mẹ tôi, là chồng chu đáo và yêu thương với tôi, và là cha ấm áp với con cái. Mọi thứ dường như hoàn hảo, và tôi từng tự hào vì điều đó. Nhưng, những thứ đó đã sụp đổ vào ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.

Hôm nay là thứ 7, hai vợ chồng đều nghỉ làm nên chúng tôi muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ thật hoành tráng để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Từ tối hôm trước, anh đặt sẵn bánh để sáng hôm sau đi lấy. Ban đầu tôi định đi cùng, nhưng anh nói tiện ra ngoài giải quyết việc riêng. Tôi không muốn làm phiền, nên quyết định ở nhà chuẩn bị vài thứ, đợi anh về để cùng làm vài món ăn và kỷ niệm ngày đặc biệt.

Khi tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, đi ngang qua công viên thì bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ ôm lấy chồng tôi. Lúc đầu tôi tưởng nhìn nhầm, nhưng khi nhìn kỹ, tất cả đều rõ ràng. Chồng tôi không hề tránh né, và người phụ nữ kia ôm anh rất tự nhiên.

Cảm giác lúc đó như một cú đấm mạnh vào tim. Tôi vừa giận, vừa đau, muốn xông tới tát họ, muốn hét lên cho mọi người đều biết hành động xấu xa của hai người. Nhưng nghĩ đến việc ngay trước cửa nhà, làm ầm ĩ chỉ khiến cả hai vợ chồng đều mất mặt, bị hàng xóm bàn tán nên tôi đành nhịn và quay về nhà, chờ anh về rồi nói chuyện sau.

Vào ngày kỷ niệm ngày cưới, thấy chiếc bánh kem chồng mang về, tôi giận dữ ném thẳng xuống đất - 1

Vào ngày kỷ niệm ngày cưới, chúng tôi muốn tổ chức một bữa tiệc ngọt ngào. (Ảnh minh họa)

Về đến nhà, tâm trạng tôi vẫn không nguôi. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi chỉ ngồi đó, nhìn mọi thứ xung quanh mà không hứng thú gì. Cuối cùng anh về, bước vào nhà và vẫn vui vẻ gọi:

- Vợ ơi, bánh về rồi

Nghe tiếng anh, tôi chỉ muốn hét lên, muốn trút hết mọi giận dữ trong lòng. Tôi tiến tới, quát lớn:

- Anh đã làm gì sau lưng tôi hả? Anh không biết xấu hổ sao?

Thấy dòng chữ “mãi yêu em” trên chiếc bánh kem, tôi càng ngứa mắt nên đã giật lấy bánh, ném mạnh xuống đất. Anh thoáng ngạc nhiên rồi vội vàng giải thích:

- Em đừng hiểu lầm, anh không làm gì có lỗi với em cả. Thú thực có lúc anh cũng yếu lòng vì cô ta tấn công dữ dội, nhưng anh đã từ chối rồi, thế mà cô ta vẫn mặt dày đeo bám.

Tôi nhíu mày, giận đến mức run người:

- Không có gì mà anh lại để cô ta ôm ngay giữa công viên? Tôi thấy anh cũng thích lắm mà, anh cũng vòng tay qua cô ta còn gì? Anh nghĩ tôi mù sao?

Anh tức giận quát lên:

- Anh đã bảo giữa anh và cô ta không có gì, em tin thì tin, không tin thì tùy. Chúng ta bên nhau 8 năm rồi, không ngờ em lại hoài nghi anh như vậy đấy.

Anh nói xong thì im lặng, quay lưng bước vào phòng, để lại tôi đứng chết trân giữa phòng khách ngổn ngang bánh kem vỡ nát. Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại rất khẽ, nhưng trong lòng tôi, nó vang lên như một tiếng sập mạnh, chặn đứng mọi con đường tôi từng tin là bình yên.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, nước mắt cuối cùng cũng rơi. Không phải vì ghen tuông đơn thuần, mà vì cảm giác niềm tin bị xé toạc. Suốt 8 năm, tôi chưa từng nghi ngờ anh, chưa từng lục điện thoại hay kiểm soát mối quan hệ của anh. Tôi tin, vì tôi nghĩ mình đủ quan trọng để anh không làm tổn thương. Nhưng, tôi đã nhầm.

Vào ngày kỷ niệm ngày cưới, thấy chiếc bánh kem chồng mang về, tôi giận dữ ném thẳng xuống đất - 2

Tôi tức giận chất vấn anh. (Ảnh minh họa)

Đêm đó, chúng tôi không ai nói với ai thêm lời nào. Anh nằm quay mặt vào tường, còn tôi thức trắng, nhìn trần nhà và tự hỏi nếu thật sự trong sạch, tại sao anh không nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói? Tại sao anh lại nổi giận, thay vì ôm tôi và trấn an?

Sáng hôm sau, khi tôi dậy sớm chuẩn bị đồ cho con, anh bước ra, vẻ mệt mỏi. Anh đặt trước mặt tôi một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc bánh khác, vẫn còn nguyên. Anh nói nhỏ, nhưng không nhìn tôi:

- Anh xin lỗi… vì đã để em phải nhìn thấy cảnh đó. Nhưng anh thề, anh chưa từng vượt quá giới hạn. Anh cũng không biết tại sao cô ta lại biết địa chỉ nhà chúng ta mà tìm tới đây.

Tôi nhìn chiếc bánh rất lâu rồi đẩy nó về phía anh.

- Có những thứ khi đã nứt rồi thì không phải chỉ cần xin lỗi là lành lại được. Em không cần anh hoàn hảo, em chỉ cần anh trung thực.

Tôi không nói đến ly hôn, cũng không tha thứ ngay. Tôi chọn im lặng, bởi tôi hiểu, từ giây phút đó, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã bước sang một giai đoạn khác, nơi niềm tin không còn là điều hiển nhiên, mà là thứ phải được chứng minh lại từ đầu.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Lằn roi trước thềm nhà

Lằn roi trước thềm nhà

Cuối cùng thì ngày này cũng đến Thiết nghĩ vậy lúc rời khỏi ký túc xá trường chuyên cấp III, nơi con gái út chị vừa nhập học. Khi trở về, mở cửa nhìn căn nhà mà mình đã luẩn quẩn suốt gần ba chục năm trời, chị thấy mỏi rời chân, không muốn bước vào