Vốn là món ăn "cứu đói" của người dân Quảng Trị thời còn khó khăn, giờ đây khoai deo đã "lên đời" thành đặc sản nổi tiếng khắp nơi, giá 170.000 đồng/kg.
Dưới cái nắng gió khắc nghiệt của miền Trung, Quảng Trị là một dải đất cằn cỗi, quanh năm đối mặt với gió Lào, bão lũ và cát trắng mênh mông. Nơi đây không thuận lợi cho nhiều loại cây trồng, nhưng lại ưu ái cho cây khoai lang, vốn gắn bó với đời sống người dân qua bao thế hệ.

Từ những củ khoai lang đỏ trồng trên triền cát trắng, người dân nơi đây đã sáng tạo nên món khoai deo. Món ăn này từng gắn với ký ức nghèo khó, nay trở thành đặc sản nổi tiếng, được bán rộng rãi với giá khoảng 170.000 đồng/kg.
Ngày xưa, khi cuộc sống còn thiếu thốn, khoai lang là nguồn lương thực chính của nhiều gia đình. Ngoài việc luộc ăn thay cơm, người dân còn phơi khô làm khoai xéo để dành dùng dần. Trong hoàn cảnh thiên tai, bão lũ thường xuyên khiến mùa màng mất trắng, khoai deo ra đời như một cách “cứu đói”. Những lát khoai khô, cứng nhưng để được lâu, có thể ăn dần qua ngày, giúp người dân vượt qua những tháng ngày gian khó.
Nguyên liệu để làm khoai deo là khoai lang đỏ trồng trên đất cát ven biển xã Ninh Châu (Quảng Trị). Nhờ thổ nhưỡng đặc biệt, khoai nơi đây có vị ngọt đậm, bùi và thơm hơn khoai trồng ở nhiều vùng khác. Củ khoai có dáng thon dài, trông giống củ sâm, tích tụ nhiều tinh bột và đường tự nhiên.

Quy trình làm khoai deo rất công phu và phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Sau khi thu hoạch, khoai không đem chế biến ngay mà được phơi nắng nhẹ khoảng hai giờ, rồi ủ trong bóng râm, che phủ cẩn thận suốt khoảng 10 ngày. Công đoạn ủ giúp khoai xuống nước, giảm độ căng mọng và chuyển hóa tinh bột thành đường, tạo vị ngọt tự nhiên. Khoai phải được bảo quản nơi khô ráo để tránh mọc mầm, nếu sơ suất coi như hỏng cả mẻ.
Khi khoai đã đạt độ “chín” trong ủ, người dân đem rửa sạch, luộc đến khi mềm rồi xắt thành từng lát mỏng theo chiều dọc. Những lát khoai này tiếp tục được phơi dưới nắng gắt trên nền cát, bên dưới lót cây rười (một loài cây mọc ở vùng cát) để khoai không dính vào giá phơi.
Khoai phải phơi liên tục từ 10-12 nắng cho đến khi miếng khoai săn lại, chuyển sang màu cánh gián óng ả, khi đó mới được gọi là khoai deo. Tính từ lúc khoai còn tươi đến khi thành phẩm, toàn bộ quá trình kéo dài gần một tháng, chỉ cần gặp mưa giữa chừng là công sức coi như đổ sông đổ biển.

Ngày nay, khoai deo không còn là món ăn "cứu đói" mà đã trở thành đặc sản được nhiều người yêu thích. Trên thị trường, khoai deo Quảng Trị có giá từ 150.000–170.000 đồng/kg, thường được mua làm quà hoặc để thưởng thức như một món ăn vặt.
Ai lần đầu ăn khoai deo cũng dễ bất ngờ vì độ cứng của nó. Khi ăn khoai deo cần chậm rãi nhấm nháp, đợi lát khoai mềm dần trong miệng, vị dẻo dẻo như mạch nha cùng cái ngọt thanh sẽ lan tỏa, để lại cảm giác rất riêng.

"Một lần đi công tác ở Quảng Trị, mình biết tới món khoai deo. Màu khoai vàng óng, cứng, nhưng khi ăn chậm chậm sẽ cảm nhận được vị ngọt, nhiều bột và thơm. Sau đó, mình mua về làm quà cho người thân và đồng nghiệp, ai cũng tấm tắc khen ngon. Loại khoai này có thể mua ở trên chợ mạng và các sàn thương mại điện tử, thỉnh thoảng mình lại đặt 1kg nhâm nhi như món quà vặt", bạn Thanh (ở Hà Nội) chia sẻ.