Khoảnh khắc con tôi chào đời, thay vì xúc động, tôi thấy hãi hùng. Sau đó, mỗi lần vợ chủ động gần gũi, tôi lại ám ảnh hình ảnh ấy.
Không phải ai cũng kể về ngày vợ mình sinh con với giọng tự hào. Còn tôi, mỗi khi ai nhắc tới chuyện sinh nở, tôi chỉ muốn tránh thật xa. Không phải vì tôi không yêu vợ, cũng không phải vì đứa con không đáng giá. Chỉ là, ngày hôm đó, tôi nhìn thấy điều khiến tôi tưởng rằng mình… không thể làm đàn ông bình thường nữa.
Ngày vợ tôi vào viện, cô ấy đau đến tím tái. Mồ hôi túa ra, từng cơn co thắt khiến lưng cô ấy cong lại như chiếc lá bị giật. Tôi nhìn mà sợ. Tôi nắm tay cô ấy, cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô ấy như cầu cứu. Bác sĩ bảo tôi hỗ trợ, động viên, xoa lưng, lau mồ hôi. Tôi làm tất cả, nhưng càng làm càng cảm thấy mình bất lực.
Đến khi vợ tôi được đưa vào phòng sinh, tôi không định vào. Nhưng bác sĩ nói: “Anh nên vào, cô ấy cần cảm giác được đồng hành.” Tôi gật đầu theo bản năng. Và đó là giây phút thay đổi 5 năm cuộc đời tôi.

Tôi chưa từng thấy con người đau đến vậy. Cô y tá đè bụng, bác sĩ nói lớn: “Rặn đi!”. Vợ tôi gào, môi bật máu. Có lúc cô ấy như ngất lịm, tôi tưởng cô ấy chết. Rồi tôi nhìn thấy thứ mà trước đó, tôi không nên thấy: từ cơ thể người phụ nữ mình yêu, mọi thứ máu me, đau đớn, xé rách, lộ ra như sự hi sinh trần trụi mà tôi không biết đối diện bằng cách nào.
Khoảnh khắc con tôi chào đời, thay vì xúc động, tôi thấy hãi hùng. Sau đó, mỗi lần vợ chủ động gần gũi, tôi lại ám ảnh hình ảnh ấy. Tôi từ chối, viện lý do mệt. Vợ tôi buồn, nhưng không dám trách. Cô ấy nghĩ do sinh xong cô ấy thay đổi cơ thể, không hấp dẫn nữa. Cô ấy âm thầm tập thể dục, mua đồ lót mới, chăm da, đổi kiểu tóc. Cô ấy cố gắng níu lại sự gần gũi mà cô ấy nghĩ mình đã đánh mất. Nhưng thật ra, tôi mới là người đánh mất.
Tôi sống 5 năm trong im lặng, để cho người phụ nữ của mình tự trách bản thân, tự mặc cảm, tự nghi ngờ giá trị. Đến một ngày, tôi vô tình nghe cô ấy nói với bạn bè: “Chắc sinh xong mình xấu, ảnh không còn ham mình. Đôi khi mình thấy mình như cái máy đẻ.” Câu nói ấy như tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi từng chứng kiến điều thiêng liêng đó, nhưng lại biến nó thành nỗi kinh sợ. Tôi mang nỗi sợ ấy trút lên chính người đã chịu đau để sinh ra con tôi. Và cô ấy không trách tôi. Cô ấy chỉ tự trách bản thân. Tôi cảm thấy hèn. Hèn như kẻ đứng nhìn mà không hiểu sự hi sinh trước mắt.
Đêm đó, tôi ngồi xuống giường, nhìn vợ ngủ. Bàn tay cô ấy ôm con, mái tóc xơ xác, bờ vai nhỏ như gãy. Vợ tôi mạnh mẽ khi sinh con, nhưng lại yếu đuối trước sự im lặng của tôi. Tôi cuối cùng hiểu điều mà 5 năm qua tôi né tránh: Cơ thể vợ tôi không làm tôi sợ. Cái tôi sợ là trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm người đàn ông đủ tử tế để trân trọng sự hi sinh ấy.

Tôi bắt đầu lại bằng việc nắm tay cô ấy nhiều hơn. Nhìn cô ấy bằng ánh mắt của người biết ơn, không phải soi xét. Tôi không lao vào chuyện kia ngay. Tôi chỉ ôm cô ấy mỗi tối, để cô ấy biết cô ấy vẫn là người phụ nữ được yêu. Rồi một ngày, cô ấy chủ động, và lần đầu tiên sau 5 năm, tôi không né tránh nữa. Không còn ám ảnh, chỉ còn biết ơn.
Có những người đàn ông sợ máu, sợ đau, sợ chứng kiến sự sinh nở. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là nhìn thấy, mà là thấy rồi mà không hiểu. Sinh con không làm người phụ nữ xấu đi. Sinh con làm họ rực rỡ theo cách mà chỉ những người trưởng thành mới đủ tôn trọng.
Tôi từng nghĩ mình mất ham muốn. Nhưng thật ra tôi mất trí khôn. Một người đàn ông nhìn sự hi sinh mà quay mặt đi… thì còn đáng sợ hơn cả nỗi đau trong phòng sinh. Tôi mất 5 năm để tỉnh dậy. Chỉ mong những người khác đừng mất lâu như tôi.
* Bài viết được gửi từ độc giả Hải Nam - email hainam...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn