Tôi chưa từng nghĩ, trước lúc lâm chung, bố vợ lại để lại cho tôi một bí mật khiến cả nhà chấn động.
Tôi và Linh đã kết hôn 8 năm, có với nhau một bé gái. Còn nhớ, lần đầu tôi gặp Linh là trong quán café, khi cô ấy ngồi một mình gạt nước mắt vì bố bị bệnh nặng. Khi đó tôi 28 tuổi, đang làm trong ngành quảng cáo, sự nghiệp coi như ổn định. Thấy cô gái nhỏ bé ấy tuyệt vọng đến tội, tôi không ngần ngại giúp đỡ.
Từ hôm ấy, tôi dần bước vào cuộc sống của gia đình Linh, như đưa bố cô ấy vào bệnh viện, phụ tiền thuốc men, lo những việc lặt vặt… Chính sự đồng hành đó khiến Linh dựa vào tôi nhiều hơn, và sau này trở thành vợ chồng.
Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi sống cùng bố vợ, còn mẹ vợ đã qua đời trước đó vài năm rồi. Linh làm online tại nhà, tôi đi làm công ty. Bố vợ buôn bán nhỏ, cả nhà sống tuy không giàu nhưng lúc nào cũng rộn tiếng cười.
Năm thứ 3 sau cưới, con gái chúng tôi chào đời. Mỗi lần đi làm về, nghe con bé chạy lại ôm chân gọi “bố”, mọi mệt mỏi tan biến. Bố vợ thương cháu hết mực, còn Linh thì trở nên đảm đang, dịu dàng hơn. Tôi nghĩ cuộc đời mình chắc không thể hạnh phúc hơn.
Nhưng đúng như người ta nói, đời chẳng bao giờ bình yên mãi.

Năm thứ 3 sau cưới, con gái chúng tôi chào đời. (Ảnh minh họa)
Khi con gái tròn 2 tuổi, công ty tôi gặp biến cố, cắt giảm nhân sự và tôi mất việc. Giai đoạn đó thật sự bế tắc vì tiền tiết kiệm cạn dần, Linh nhiều đêm khóc thầm vì lo tương lai con nhỏ. Chính lúc ấy, bố vợ đưa tôi một phong bì dày, chỉ nói đúng một câu:
- Con cầm lấy mà xoay sở. Bố tin con.
Câu nói giản dị nhưng đến giờ vẫn khiến tôi nghẹn lại. Nhờ khoản tiền đó, tôi trụ được vài tháng và tìm được công việc mới như ý.
Những năm sau, cuộc sống khá dần. Chúng tôi mua được căn nhà nhỏ, rồi mở công ty riêng. Tưởng như mọi thứ đã vào guồng, vậy mà Linh bỗng trở nên khác lạ. Cô ấy hay đi sớm về khuya, né tránh tôi, nhận điện thoại lén lút. Tôi linh cảm có gì đó không ổn, nhưng lại không dám đối diện.
Nhưng, tôi chưa kịp tìm hiểu thì bố vợ đổ bệnh nặng. Cả nhà nháo nhào, chạy đôn chạy đáo lo cho ông, nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Trước khi lâm chung, lúc chỉ có tôi ngồi cạnh giường bệnh, bố vợ nắm tay tôi và nói trong hơi thở yếu ớt:
- Có chuyện này bố phải nói với con… để còn biết đường mà lo cho vợ con.
Tôi nhìn ông, chưa kịp phản ứng thì ông nói tiếp:
- Linh thực ra không phải con ruột của bố. Nó được bố nhận nuôi từ khi mới 2 tuổi. Bố mẹ ruột nó mất trong tai nạn. Tài sản của họ có 2 tỷ, bố gửi hết vào sổ tiết kiệm kia, bao năm qua chưa động vào một đồng. Nay bố đưa cho con để con lo cho nó, nhưng con phải hứa không được phụ bạc nó.
Tôi bàng hoàng, không hiểu sao suốt bao năm bố không nói ra. Nhưng ông chỉ cười buồn:
- Nó nhạy cảm, bố sợ nó tủi thân. Giờ bố sắp đi rồi… giao lại cho con.
Đó là lần cuối tôi nói chuyện với bố vợ.

Trước khi qua đời bố vợ đưa tôi 2 tỷ kèm một bức thư. (Ảnh minh họa)
Sau đám tang, tôi mới nhớ ra phong bì ông gửi. Mở ra thì thấy bên trong không chỉ có cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ, mà còn có một lá thư viết tay đã nhuốm màu thời gian do chính bố mẹ ruột của Linh viết. Suy nghĩ kỹ, tôi quyết định vẫn nói sự thật cho Linh.
Vừa mở thư, cô ấy đã run lên. Nội dung ngắn gọn nhưng đủ khiến cả thế giới như sụp xuống:
“Con gái yêu quý, bố mẹ không thể bên con, chứng kiến con trưởng thành. Bố mẹ mong con một đời khỏe mạnh, hạnh phúc”.
Linh đọc xong, ngồi bệt xuống sàn, khóc nức nở rồi nói:
- Em cũng từng nghi ngờ nên mới lén lút tìm hiểu, nhưng chưa tìm hiểu ra thì bố đổ bệnh nên đành gác lại… Sao bố mẹ lại giấu em, tại sao không cho em biết chứ?
Lúc đó tôi ôm Linh thật chặt, kể hết mọi chuyện với cô ấy. Biết sự thật, cô ấy càng khóc to hơn.
Linh khóc đến khi đôi vai nhỏ run lên, như thể mọi nỗi sợ hãi bị dồn nén bấy lâu nay bỗng bật tung. Tôi ngồi cạnh, lặng lẽ đặt tay lên lưng cô ấy và chợt hiểu rằng những đổi khác gần đây không phải do khoảng cách vợ chồng, mà vì một người phụ nữ bỗng đánh mất gốc rễ của chính mình.
Giữa căn phòng im ắng, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng gia đình không được tạo nên bởi máu mủ, mà bởi những người quyết tâm ở lại bên nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết chúng tôi vẫn còn nguyên một tương lai để gìn giữ.
Xem thêm: Người tình dùng cái thai để ép tôi đưa 4 tỷ nuôi con, vợ đã cứu tôi một “nước cờ”