Chỉ 1 câu nói của thông gia, bố tôi đuổi thẳng nhà trai về không cho nhận cháu

Trang Anh
Chia sẻ

Không một lời mắng, không một tiếng quát, nhưng câu nói đó làm mẹ tôi tái mặt, còn bố tôi đang nâng ly rượu thì khựng lại. Tôi chết đứng. Minh hốt hoảng.

Đêm qua nằm ôm bụng bầu đã hơn 5 tháng, tôi bỗng thấy con đạp mạnh. Tôi vuốt ve cái bụng tròn, bất giác buồn cười: “Con ơi, con có biết vì con mà ông ngoại suýt gây chiến tranh giữa hai nhà không?”. Mẹ kể rằng sau này, khi con lớn, chắc tôi sẽ thấy chuyện hôm ấy vừa buồn cười, vừa xót xa, vừa học được một bài học mà cả đời làm mẹ không bao giờ quên.

Tôi và Minh yêu nhau gần 3 năm. Gia đình hai bên xem chừng hợp ý, chỉ đợi cuối năm cưới thì có tin vui. Nhưng trái với nhiều cặp đôi khác phải giấu giếm, tôi lại muốn báo trước với nhà trai. Tôi nghĩ đó là sự tôn trọng. Nào ngờ, chỉ một câu nói của thông gia tương lai, mọi thứ tan tành.

Hôm ấy, bố Minh và mẹ Minh đến chơi, coi như họp bàn chuyện cưới hỏi. Không khí đang vui vẻ, bố tôi còn mở rượu quý ra mời. Mẹ tôi tươi cười mang trái cây, bánh mứt đãi khách. Minh thì nắm tay tôi dưới bàn, khẽ bóp nhẹ, ra hiệu: “Không sao, anh luôn ở đây”.

Chỉ 1 câu nói của thông gia, bố tôi đuổi thẳng nhà trai về không cho nhận cháu - 1

Rồi đến lúc nói chuyện chính, tôi chủ động thưa thật: “Chúng con có tin vui rồi. Con mong hai gia đình sớm bàn chuyện cưới hỏi để con bé trong bụng có danh phận rõ ràng”.

Tôi tưởng nhà trai sẽ vui mừng. Nào ngờ, bố của Minh đặt ly trà xuống bàn, giọng bình thản mà như tạt thẳng gáo nước lạnh:“Đã bụng mang dạ chửa rồi thì dù sao cũng phải cưới. Chúng tôi không bỏ được đâu, nhưng gia đình anh chị phải hiểu… Con gái có bầu trước cưới thì nhà gái không có quyền đòi hỏi quá nhiều”.

Không một lời mắng, không một tiếng quát, nhưng câu nói đó làm mẹ tôi tái mặt, còn bố tôi đang nâng ly rượu thì khựng lại. Tôi chết đứng. Minh hốt hoảng: “Ba! Con không cho phép ba nói như vậy!”. Nhưng đã muộn. Căn nhà đang ấm áp bỗng chìm trong sự lạnh lẽo kỳ lạ.

Bố tôi nhếch môi cười, cái cười mà tôi biết là điềm báo bão tố. Bố đứng dậy, đi ra cửa, mở toang, rồi nói dằn từng chữ:“Nhà tôi không bán con. Các người không thương con tôi thì cũng không có quyền ép. Đứa cháu này mang họ tôi cũng được. Mời về!”.

Không ai ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Minh quỳ ngay dưới chân bố tôi, xin lỗi rối rít, luôn miệng nói anh không đồng ý với lời bố anh. Mẹ Minh thì đỏ mặt, lắp bắp: “Chúng tôi… không có ý đó, chỉ là nói lỡ miệng…”. Nhưng bố tôi vẫn đứng chắn cửa, tay nắm chặt như đang cố kiềm nén.

Cuối cùng, nhà trai rời đi trong bối rối. Minh thì kiên quyết không đi, xin bố mẹ tôi cho anh ở lại để “chuộc lỗi”. Cả nhà tôi không ai ngủ nổi. Đêm đó, tôi ôm bụng, khóc nức nở vì thương Minh, vì tủi thân, và vì sợ tương lai con mình bị coi thường.

Sáng hôm sau, bố tôi ngồi ăn sáng, thái độ bình thản như chưa từng có cuộc chiến nào. Tôi sợ bố giận, nhưng bố chỉ hỏi nhẹ:“Con có chắc muốn lấy thằng Minh không?”.

Chỉ 1 câu nói của thông gia, bố tôi đuổi thẳng nhà trai về không cho nhận cháu - 2

Tôi gật đầu. Bố thở dài:

- Vậy cưới. Nhưng cưới với tư thế ngẩng đầu. Người làm cha mẹ, chỉ cần thấy con không bị xem rẻ. Chỉ cần đảm bảo con và cháu được tôn trọng, còn đám cưới hay sính lễ chỉ là hình thức.

Tôi hiểu ra. Hóa ra bố không tức vì tôi bầu trước, mà tức vì con gái ông đang mang trong bụng một sinh linh bé nhỏ lại bị người khác coi như món đồ “đã dùng”, mất giá, phải chấp nhận thiệt thòi. Ông đâu cần nhà trai “nhận cháu”. Ông cần cháu tôi được trân trọng như bất kỳ đứa trẻ nào khác trên đời.

Vài ngày sau, bố Minh và mẹ Minh quay lại. Không còn thái độ trịch thượng. Họ mang theo hoa quả, xin lỗi tử tế, và nói rằng chỉ muốn cưới xin đàng hoàng để bảo vệ tương lai đứa trẻ. Lúc ấy, bố tôi mới mỉm cười, rót trà mời ngồi. Tôi nhìn thấy trong mắt bố sự tự hào ấm áp, không phải vì nhà trai xuống nước, mà vì ông đã giữ được lòng tự trọng cho con của mình.

Giờ đây khi con đạp trong bụng, tôi mới thấm thía. Khi trở thành mẹ, mình sẽ sẵn sàng bảo vệ con bằng cả danh dự, bằng cả sự can đảm, dù đánh đổi bằng việc đối đầu cả thế giới. Giống như cách ông ngoại đã bảo vệ tôi và cháu hôm ấy. Bởi làm mẹ không phải chỉ là sinh con, mà là dạy con hiểu rằng: con đến với đời này bằng giá trị, chứ không phải bằng sự ban ơn của ai cả.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Ánh Dương - email duongshine90...@eva.vn. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Con trai 5 tuổi mượn điện thoại cô nhân viên chơi game, người mẹ điếng người khi màn hình sáng lên

Con trai 5 tuổi mượn điện thoại cô nhân viên chơi game, người mẹ điếng người khi màn hình sáng lên

Chị Thanh Trang (42 tuổi, sống tại quận 10, TP.HCM) từng nghĩ mình là người may mắn khi có một mối tình kéo dài suốt thời thanh xuân. Chị và người chồng cũ bắt đầu yêu nhau từ kỳ nghỉ hè năm lớp 9 lên lớp 10, yêu hơn 13 năm mới cưới. Nhưng hôn nhân cứ ngỡ là bến đỗ ấy lại khép lại chóng vánh, chỉ sau 6 năm với rất nhiều nỗi đau và tổn thương.