Tái hôn với người vợ câm, ngày sinh nhật tôi, con trai nói một câu khiến tôi sợ tái mặt

Hạo Phi (ghi)
Chia sẻ

Tôi năm nay 30 tuổi, đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Năm 25 tuổi, tôi cưới vợ, cứ tưởng rằng đời mình đã sang trang mới. Chúng tôi có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng rồi cuộc sống vốn không êm ả như tôi mong.

Vợ cũ tôi là người thích cuộc sống sung túc, trong khi gia đình tôi lại bình thường, mẹ già, con nhỏ, bản thân tôi đi làm thuê kiếm từng đồng. Một ngày, cô ấy nói thẳng rằng ở bên tôi không thấy tương lai, rồi cô ấy bỏ lại con trai và một tờ đơn ly hôn, quay về nhà mẹ đẻ.

Ngày đó tôi vừa giận, vừa đau, vừa thương con. Nhưng dù níu kéo thế nào, cô ấy cũng không quay lại. Cuối cùng, chúng tôi ly hôn. Mẹ tôi đã lam lũ cả đời rồi, giờ lại tiếp tục gánh thêm trách nhiệm chăm cháu để tôi có thể đi làm kiếm tiền.

Hơn một năm sau, mẹ tôi bắt đầu sốt ruột. Bà âm thầm tìm người mai mối cho tôi. Một ngày, mẹ bảo tôi theo bà đi gặp một người. Đến nơi, tôi sững lại. Người đó là Kiều Phương, cô gái câm sống cùng xóm với tôi.

Hồi nhỏ, nhà tôi nghèo lắm, bố mất sớm, mẹ tôi một mình tần tảo nuôi tôi. Gia đình Kiều Phương thấy thương nên hay mang đồ ăn sang giúp. Kiều Phương bị câm từ nhỏ, hiền lành, ít bạn. Thỉnh thoảng bị bọn trẻ trêu chọc, tôi lại chạy ra bênh vực. Lớn lên, ai nấy tản đi làm ăn, chúng tôi cũng chẳng liên lạc gì, cũng chẳng gặp gỡ nhau.

Tái hôn với người vợ câm, ngày sinh nhật tôi, con trai nói một câu khiến tôi sợ tái mặt - 1

Ngày đó vợ cũ bỏ tôi vì tôi không thể mang lại cuộc sống sung túc như cô ấy mong muốn. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy, Kiều Phương ngồi im lặng, chỉ khẽ gật đầu khi thấy tôi. Mẹ tôi kể rằng thời gian tôi đi làm xa, Kiều Phương thường hay sang nhà nói chuyện bằng ký hiệu với mẹ, rồi phụ chăm con trai tôi. Con trai tôi cũng rất quý cô ấy. Mẹ nói:

- Nó thương mẹ con mình nhiều lắm. Nó thiệt thòi, không ai chịu cưới. Nếu con thấy được, hãy cho cả hai một cơ hội.

Tôi suy nghĩ rất lâu. Kiều Phương không nói được, nhưng ánh mắt cô ấy sáng và hiền đến lạ. Sự chân thành ấy khiến tôi động lòng nên tôi đã cho mình, cho cô ấy một cơ hội để tìm hiểu nhau. Sau 4 tháng tìm hiểu, chúng tôi kết hôn, tổ chức một lễ cưới nhỏ, chẳng rình rang nhưng đầy ấm áp.

Sau cưới, tôi đưa Kiều Phương lên thành phố. Cô ấy chăm chỉ, chu đáo, yêu thương con trai tôi bằng tất cả sự dịu dàng mà cô ấy có. Một năm sau, Kiều Phương mang thai đứa con thứ hai của tôi. Tôi tưởng rằng cuộc đời mình cuối cùng cũng có lại được hạnh phúc bình yên.

Nhưng đúng lúc ấy, vợ cũ của tôi liên lạc lại.

Cô ấy nói hối hận, nói nhớ con, nói muốn làm lại từ đầu. Tôi ban đầu từ chối, nhưng những tin nhắn dồn dập cộng thêm sự thương cảm dành cho quá khứ khiến tôi lung lay. Tôi bắt đầu nói chuyện lại với cô ấy, rồi lén lút đưa con trai đi gặp. Tôi giấu tất cả mọi chuyện với Kiều Phương.

Tôi cứ tưởng mình che được mãi… cho đến sinh nhật tôi.

Tái hôn với người vợ câm, ngày sinh nhật tôi, con trai nói một câu khiến tôi sợ tái mặt - 2

Tôi và Kiều Phương quen nhau là nhờ mẹ mai mối. (Ảnh minh họa)

Hôm đó tôi về nhà, trước mắt là cả một bàn tiệc nhỏ do Kiều Phương nấu. Mẹ tôi và con trai đang chờ sẵn. Kiều Phương còn tặng tôi một chiếc đồng hồ đắt tiền, có lẽ cô ấy đã dành dụm rất lâu. Tôi cảm động đến nghẹn ngào.

Nhưng đúng lúc tôi định cảm ơn, con trai tôi reo lên:

- Bố ơi, cái này không đẹp bằng đồng hồ mẹ tặng con lần trước!

Cả căn phòng bỗng im phăng phắc, tôi hoảng hốt, sợ đến tái mặt. Kiều Phương nhìn tôi, đôi mắt đong đầy nghi ngờ và tổn thương. Mẹ tôi cũng quay sang nhìn tôi đầy thất vọng.

Tối đó, mẹ kéo tôi ra ngoài, ép tôi phải nói thật. Tôi đành thú nhận chuyện liên lạc với vợ cũ. Mẹ tôi tức đến run tay, đánh tôi mấy cái rồi hét:

- Cái Phương đang mang thai con của mày! Nó hi sinh cho mày bao nhiêu, vậy mà mày dám phản bội nó? Nếu mày ly hôn với nó, tao từ mặt!

Vô tình, Kiều Phương đã nghe thấy hết. Cô ấy bỏ nhà đi, rồi gửi một tin nhắn ngắn ngủi:

- Em đồng ý ly hôn.

Tôi bàng hoàng, chưa bao giờ tôi thấy mình tệ đến thế. Tôi vội chạy đi tìm vợ và thấy cô ấy ngồi ở ghế đá trong công viên, nơi tôi thường đưa cô ấy đi dạo mỗi tối. Khi đó, cô ấy tay ôm bụng bầu, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Nhìn cảnh đó, tôi thấy mình đúng là kẻ tồi tệ nhất.

Tôi quỳ xuống, ôm lấy tay cô ấy, nghẹn ngào:

- Anh sai rồi… Em đừng bỏ anh.

Kiều Phương không nói được, chỉ viết vào lòng bàn tay tôi mấy chữ: “Đừng rời bỏ em”.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình phải lựa chọn. Không còn lưỡng lự nữa. Tôi nhắn cho vợ cũ rằng giữa chúng tôi chỉ còn trách nhiệm với con, không có chuyện quay lại. Cô ấy nổi giận, nói đủ điều, nhưng tôi không đáp lại nữa. Tôi đã quá rõ rồi, có những người, dù từng yêu, nhưng tuyệt đối không thể quay lại.

Giờ đây, gia đình nhỏ của tôi đã yên ổn trở lại. Kiều Phương sinh cho tôi một bé gái xinh xắn. Con trai tôi cũng thương mẹ kế của nó lắm, lúc nào cũng ôm lấy mẹ và em gái. Mỗi lần nhìn 3 mẹ con quấn quýt, tôi càng trân trọng người phụ nữ câm nhưng có trái tim đẹp nhất mà tôi từng biết.

Hóa ra, sau tất cả mất mát, ông trời vẫn cho tôi một cơ hội để làm lại với đúng người, đúng thời điểm. Và lần này, tôi nhất định giữ chặt hạnh phúc của mình.

Xem thêm: Người tình dùng cái thai để ép tôi đưa 4 tỷ nuôi con, vợ đã cứu tôi một “nước cờ”

Chia sẻ

Hạo Phi (ghi)

Tin cùng chuyên mục

Lằn roi trước thềm nhà

Lằn roi trước thềm nhà

Cuối cùng thì ngày này cũng đến Thiết nghĩ vậy lúc rời khỏi ký túc xá trường chuyên cấp III, nơi con gái út chị vừa nhập học. Khi trở về, mở cửa nhìn căn nhà mà mình đã luẩn quẩn suốt gần ba chục năm trời, chị thấy mỏi rời chân, không muốn bước vào