Bầu 3 tháng bị yêu cầu hoãn cưới để “kiểm tra”, tôi đáp lại đúng 2 từ khiến tất cả sững sờ

Trang Anh
Chia sẻ

Câu nói đó khiến tôi choáng váng. Tôi chưa từng phản bội anh, chưa từng cho ai cơ hội bước vào cuộc sống của mình. Vậy mà ngay khoảnh khắc họ biết tôi có bầu trước cưới, điều đầu tiên họ nghĩ tới lại là nghi ngờ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đám cưới của mình lại đứng trước nguy cơ đổ vỡ chỉ vì… một cái que thử thai. Lúc nhìn hai vạch đỏ hiện lên, tôi vừa run vừa mừng, cảm giác như cả thế giới nở hoa trong lồng ngực. Tôi và anh yêu nhau 3 năm, gia đình hai bên đã gặp gỡ, bàn chuyện cưới xin đâu vào đấy. Đáng lẽ ra, chuyện tôi mang thai chỉ khiến hai bên vui hơn. Vậy mà không ngờ, nó lại trở thành lý do để nhà trai yêu cầu… hoãn cưới.

Hôm ấy, tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt bà mẹ chồng tương lai nhìn mình, không phải ánh mắt vui mừng như tôi tưởng. Bà đảo mắt qua bụng tôi rồi quay sang anh:

- Con chắc chưa? Đứa bé trong bụng có đúng là… của con không?

Bầu 3 tháng bị yêu cầu hoãn cưới để “kiểm tra”, tôi đáp lại đúng 2 từ khiến tất cả sững sờ - 1

Câu nói đó khiến tôi choáng váng. Tôi chưa từng phản bội anh, chưa từng cho ai cơ hội bước vào cuộc sống của mình. Vậy mà ngay khoảnh khắc họ biết tôi có bầu trước cưới, điều đầu tiên họ nghĩ tới lại là nghi ngờ. Anh đứng đó, bất động vài giây, như thể đang xử lý thông tin. Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để trái tim tôi rơi xuống đáy. Nếu anh tin tôi tuyệt đối, lẽ ra anh đã phản ứng ngay lập tức. Nhưng không. Anh chỉ im lặng.

Sự im lặng đó làm tôi đau hơn bất cứ lời buộc tội nào. Tôi hỏi:

- Anh cũng nghi ngờ em đúng không?

Anh né mắt:

- Không… nhưng mẹ muốn chắc chắn. Người ta nói… mang thai trước cưới dễ xảy ra chuyện…

Tôi cười một tiếng mà chính mình cũng nghe rõ sự cay đắng trong đó. “Chuyện” mà anh nói là gì? Là khả năng đứa bé này không phải của anh. Gia đình anh đề nghị hoãn cưới hai tháng “để giải quyết cho rõ ràng”. Nói cách khác, họ muốn đợi đến khi cái thai lớn hơn, để kiểm tra, để so sánh, để cân đo… để chắc: đứa bé có đúng là cháu ruột họ hay không.

Tôi cảm giác như mình bị dồn vào chân tường, thành một kẻ có tội mà còn chưa kịp hiểu mình sai điều gì. Tôi chỉ mang thai, một tin vui, một món quà. Vậy mà mọi người lại nhìn nó bằng ánh mắt nghi kỵ. Tôi im lặng một lúc lâu. Rồi tôi chỉ nói đúng hai từ:

- Thôi cưới!!!

Căn phòng chết lặng. Anh tròn mắt nhìn tôi, mẹ anh nheo lại, không hiểu. Tôi thì biết rất rõ, đó là hai từ chấm dứt mọi sự chịu đựng trong tôi. Tôi nói tiếp, giọng bình tĩnh đến lạ:

- Con tôi, tôi giữ. Nhưng tôi không cưới một người mà ngay cả lúc con mình hình thành, anh ta cũng không đứng về phía tôi. Tôi càng không bước vào gia đình xem con tôi như một dấu hỏi cần kiểm chứng.

Mẹ anh bật dậy, giọng gay gắt:

- Cô ăn nói cho cẩn thận. Chúng tôi chỉ muốn tốt cho con trai mình.

Tôi khẽ gật đầu:

- Còn tôi muốn tốt cho con tôi. Tốt nhất là nó được sống trong tình yêu thương, không phải trong sự nghi ngờ.

Anh lúc đó mới hốt hoảng chạy lại, nắm tay tôi:

- Em đừng như vậy. Chỉ cần em đồng ý đợi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy…

Tôi rút tay lại.

- Ngay lúc em cần anh nhất, anh im lặng. Và chính sự im lặng đó nói cho em biết bọn mình không thể đi xa hơn.

Tôi ra về trong tiếng gọi thất thanh của anh. Nhưng tôi không quay lại. Mấy tháng sau, tôi mang bụng bầu hơn bốn tháng đi khám thai định kỳ. Bác sĩ nhìn hình ảnh siêu âm rồi cười:

- Con rất khỏe. Tim thai mạnh lắm. Cố lên mẹ nhé.

Bầu 3 tháng bị yêu cầu hoãn cưới để “kiểm tra”, tôi đáp lại đúng 2 từ khiến tất cả sững sờ - 2

Tôi bước ra khỏi phòng khám, tự nhiên bật khóc ngay hành lang. Không phải vì buồn, mà vì nhẹ nhõm. Lần đầu tiên từ ngày biết mình có thai, tôi cảm thấy thật sự bình yên. Tôi chuyển ra ở riêng, tập trung đi làm, đọc sách về thai kỳ, chăm sóc bản thân. Tôi nhận ra: đôi khi cú sốc lớn nhất lại là cách vũ trụ nhẹ nhàng kéo mình ra khỏi nơi không thuộc về mình.

Tháng thứ 6, anh tìm đến. Anh nói đã cãi nhau với mẹ, nói đã đi xét nghiệm tâm lý để hiểu phản ứng của mình, nói muốn bù đắp, muốn làm cha, muốn làm chồng. Tôi nhìn anh rất lâu. Anh đã thay đổi thật, tôi thấy điều đó trong ánh mắt. Nhưng thay đổi đó không đủ để xóa đi khoảng thời gian tôi một mình chống chọi với tổn thương. Tôi chỉ nói một câu:

- Anh có thể làm cha, nếu anh muốn. Nhưng làm chồng em thì không nữa.

Cuối cùng anh cũng hiểu. Tôi không trách anh. Chỉ là trái tim tôi đã khép lại vừa đủ để bảo vệ chính mình và đứa bé. Ngày con tôi chào đời, tôi nắm bàn tay nhỏ xíu ấy và nhận ra: đứa bé từng bị nghi ngờ lại chính là điều khiến tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Con dạy tôi biết rằng hạnh phúc không phải là cưới được đúng người, mà là dám bước ra khỏi sai lầm trước khi nó kịp làm mình gục ngã.

Con đến, không để chứng minh điều gì, mà để nhắc tôi rằng: phụ nữ mang thai xứng đáng được trân trọng, không phải kiểm tra. Xứng đáng được tin tưởng tuyệt đối, không phải hoài nghi. Và hơn hết, xứng đáng được yêu theo đúng nghĩa đẹp nhất của từ đó.

* Bài viết được gửi từ độc giả Hải My - email haimy.hn02...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Chồng lén đưa cho người yêu cũ 300 triệu, tôi bật khóc khi biết lý do

Chồng lén đưa cho người yêu cũ 300 triệu, tôi bật khóc khi biết lý do

Tôi mở tài khoản ngân hàng của anh. Tôi biết mật khẩu vì anh từng bảo tôi giữ hộ trong những lần anh quên. 300 triệu. Chuyển khoản cách đây 3 giờ. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Mọi thứ trong đầu tôi chỉ còn một câu hỏi: Tại sao anh lại phải đưa cho người yêu cũ một số tiền lớn đến thế?

“Làm mẹ” của chồng

“Làm mẹ” của chồng

“Làm mẹ của chồng”, điều tưởng vô lý ấy lại đang trở thành sự thật đối với một số chị em. Có người lấy phải những anh chồng “trẻ con” nên phải kiêm luôn chức không mong muốn ấy, nhưng cũng có người tự nguyện “2 trong 1” để quán xuyến gia đình theo ý mình.

Vỏ bọc hạnh phúc

Vỏ bọc hạnh phúc

“Sau chuyến công tác này về, mình sẽ nói chuyện với cô ấy để được sống thật với tình cảm mà mình mong muốn” lâu nay - anh thầm nghĩ về sự kiên quyết bỏ xuống cái vỏ bọc của cuộc hôn nhân mà bấy lâu anh luôn cố gắng cho nó hoàn hảo mọi mặt.