Tôi ôm bụng bầu bật khóc khi đọc tin nhắn chồng gửi lúc nửa đêm, chỉ 5 từ mà tim tôi tan vỡ

Trang Anh
Chia sẻ

Chỉ 5 từ ấy thôi, tim tôi như rơi xuống vực. Tin nhắn đến từ một số lạ, nhưng cách xưng hô, dấu chấm câu, tất cả đều quá quen. Là kiểu nhắn của người có tình cảm thật, chứ không phải xã giao.

Tôi vẫn nhớ đêm ấy, là tuần thứ 30 của thai kỳ. Cái bụng đã lớn khiến tôi khó ngủ, phải kê gối cao, nằm nghiêng một bên mới thở được. Ngoài kia, tiếng mưa lách tách trên mái hiên, còn trong phòng chỉ có mình tôi với đứa con đang đạp nhẹ trong bụng như một lời nhắc rằng con vẫn ở đây, cùng mẹ, dẫu ba con… đang ở đâu đó ngoài kia.

Chồng tôi đi công tác. Hay đúng hơn, anh nói là đi công tác. Một chuyến đi đột ngột, không có kế hoạch, cũng chẳng có lời dặn dò gì nhiều ngoài câu “Em nghỉ ngơi nhiều vào nhé”. Câu nói ấy lặp đi lặp lại suốt những tháng tôi mang thai, nghe tưởng yêu thương, nhưng càng ngày càng thấy trống rỗng.

Từ ngày tôi có bầu, mọi thứ trong hôn nhân như chậm lại. Anh ít về nhà hơn, ít trò chuyện hơn. Tôi cố tự trấn an rằng đàn ông ai cũng áp lực, nhất là sắp có con. Nhưng đêm ấy, khi tôi mở máy tính của anh có đăng nhập zalo quên không thoát ra, một tin nhắn hiện lên khiến tôi chết lặng: “Em nhớ anh lắm, ngủ ngon nhé”.

Tôi ôm bụng bầu bật khóc khi đọc tin nhắn chồng gửi lúc nửa đêm, chỉ 5 từ mà tim tôi tan vỡ - 1

Chỉ 5 từ ấy thôi, tim tôi như rơi xuống vực. Tin nhắn đến từ một số lạ, nhưng cách xưng hô, dấu chấm câu, tất cả đều quá quen. Là kiểu nhắn của người có tình cảm thật, chứ không phải xã giao. Tôi không ghen tuông vô cớ. Nhưng với một người phụ nữ đang mang trong mình giọt máu của chồng, mọi thứ trở nên nhạy cảm hơn gấp bội. Tôi run rẩy mở đoạn hội thoại. Những dòng chữ dở dang, ẩn chứa bao điều chưa kịp nói hết:

“Cô ấy có nghi ngờ gì không?”

“Không, em yên tâm”

“Anh chỉ muốn được ở bên em, dù chỉ một chút”

Tôi bật khóc, ôm bụng, cảm nhận đứa bé khẽ động đậy. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ không nên để con nghe thấy tiếng tim mẹ vỡ vụn thế này. Tôi ngồi lặng hàng giờ, không biết nên làm gì. Gọi cho anh ư? Nhắn tin hỏi ư? Hay im lặng, như bao người vợ khác vẫn chọn cách “giữ cho con một mái nhà”? Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, con lại đạp mạnh một cái như đánh thức tôi khỏi cơn mê mờ.

Tôi mở điện thoại, nhắn cho anh:

“Anh ơi, con đạp mạnh lắm, chắc nhớ ba rồi”

Tin nhắn được xem, không hồi đáp. Chỉ có một cuộc gọi đến sau đó 10 phút, giọng anh trầm xuống:

“Anh đang bận. Em ngủ đi, đừng suy nghĩ linh tinh”

Không lời giải thích. Không một câu hỏi “em ổn không”. Tôi cười nhạt. Có lẽ người phụ nữ kia cũng từng nhận được giọng nói ấy, trầm và dịu, chỉ khác là cô ta không bầu. Suốt đêm, tôi không ngủ được. Trong bóng tối, tôi nghĩ về 5 năm bên nhau từ ngày anh nắm tay tôi trong căn phòng trọ nhỏ, hứa rằng sẽ cùng tôi đi qua mọi khó khăn, cho đến giờ đây, khi tôi mang trong mình một sinh linh, lại phải một mình gánh nặng cả niềm tin và nỗi tổn thương.

Sáng hôm sau, tôi ra ban công, ánh nắng chiếu lên bụng tròn căng. Tôi khẽ đặt tay lên, thì thầm: “Con à, dù chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn sẽ yêu thương con hết lòng. Mẹ sẽ không để con lớn lên trong nước mắt”.

Ba ngày sau, anh về. Tôi không hỏi, cũng không nhắc chuyện tin nhắn. Anh vẫn chăm sóc tôi như mọi khi, vẫn pha sữa, vẫn đỡ tôi đứng dậy mỗi khi mỏi chân. Nhưng giữa chúng tôi, có một khoảng trống không thể lấp đầy. Tôi chỉ im lặng, quan sát anh và nhận ra, khi một người phụ nữ mang thai, cô không cần ai nói dối giỏi, mà chỉ cần ai đó thật lòng. Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc là được ở bên người mình yêu. Nhưng hóa ra, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được yên ổn, được ngủ một giấc không phải lo anh đang ở đâu, nhắn cho ai.

Tôi ôm bụng bầu bật khóc khi đọc tin nhắn chồng gửi lúc nửa đêm, chỉ 5 từ mà tim tôi tan vỡ - 2

Một tháng sau, tôi sinh non. Có lẽ vì khóc quá nhiều, vì stress, hay vì con đã cảm nhận được nỗi buồn của mẹ. Trong cơn đau thắt, tôi chỉ kịp nói với y tá: “Xin hãy cứu con tôi”. Khi tỉnh dậy, thấy con nằm trong lồng kính, bé nhỏ mà kiên cường, tôi chợt hiểu: có những thứ mất đi thì sẽ mãi mất, nhưng cũng có những điều vỡ vụn chỉ để nhường chỗ cho một sức mạnh khác được sinh ra.

Tôi không trách anh nữa. Tôi chỉ biết, sau cơn giông, người phụ nữ sẽ học cách yêu thương chính mình hơn. Con tôi là minh chứng cho điều đó, rằng tôi từng đau, nhưng vẫn sống, và sẽ sống tốt hơn.

Giờ đây, mỗi khi nhìn con ngủ, tôi không còn nghĩ về tin nhắn năm ấy nữa. Bởi tôi đã hiểu, có những vết thương không cần lành, chỉ cần ta biết dùng nó để nhắc nhở mình rằng: Tình yêu thật sự không làm ta đau, nếu có, đó không còn là tình yêu.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn An Hạ - email anha88...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Mừng rỡ vì ly hôn thành công, người phụ nữ đăng lên mạng khoe "chiến tích", 1 tháng sau đã hối hận

Mừng rỡ vì ly hôn thành công, người phụ nữ đăng lên mạng khoe "chiến tích", 1 tháng sau đã hối hận

Vào ngày ly hôn, Tiểu Lệ đăng video khoe giấy chứng nhận ly hôn đầy hớn hở, còn quay lại cảnh chồng cũ bỏ đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Cô viết chú thích: “Người khác cưới, tôi ly hôn. Giờ tôi tự do rồi, không còn phải nhìn sắc mặt ai để sống nữa, muốn mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm”.