Mẹ chồng lên chăm con dâu ở cữ, tôi thấy xấu hổ vì đêm nào bà cũng làm một việc

Phương Ann
Chia sẻ

Đêm nào cũng vậy. Dù tôi đã dặn: “Mẹ để con lo, con tự làm được”, nhưng bà vẫn kiên nhẫn. Có hôm tôi tỉnh giấc, thấy bóng dáng mẹ chồng lom khom dưới ánh đèn ngủ, tay run run nhưng vẫn cẩn thận bế cháu, lòng tôi nghẹn lại.

Sinh con xong, tôi cứ ngỡ mình sẽ được thoải mái nghỉ ngơi, chỉ cần ôm con, mọi việc khác sẽ có người trong nhà san sẻ. Nhưng thực tế thì khác. Những ngày ở cữ, tôi mới hiểu rằng khoảng thời gian sau sinh còn mệt mỏi và nhạy cảm hơn cả lúc bầu bí. Người mẹ vừa trải qua một ca vượt cạn, cơ thể yếu ớt, tâm lý thất thường, có những nỗi tủi thân rất khó gọi thành lời. Và trong chính giai đoạn ấy, sự xuất hiện của mẹ chồng đã để lại trong tôi một kỷ niệm vừa xấu hổ, vừa biết ơn suốt đời.

Ngay khi biết tôi sinh xong, mẹ chồng lập tức khăn gói từ quê lên thành phố để chăm con dâu, chăm cháu nội. Chồng tôi làm công việc bận rộn, có những hôm tăng ca đến nửa đêm, nên anh càng yên tâm khi có mẹ ở bên hỗ trợ. Thực lòng tôi cũng mừng, vì nghĩ mẹ chồng từng trải, khéo léo, chắc chắn sẽ giúp tôi nhiều. Nhưng nỗi lo cũng song hành: tôi vốn sống tự lập, ít khi nhờ vả ai, nay lại để mẹ chồng kề cận 24/24, mọi việc riêng tư hầu như bà đều chứng kiến.

Mẹ chồng lên chăm con dâu ở cữ, tôi thấy xấu hổ vì đêm nào bà cũng làm một việc - 1

Những ngày đầu, mẹ chồng nấu cơm, sắc lá tắm cho cháu, rồi chăm tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ. Nhưng chuyện khiến tôi xấu hổ lại không nằm ở ban ngày, mà là những đêm tối khi cả nhà đã yên giấc. Cứ đêm xuống, tôi cho con bú xong là lăn ra ngủ thiếp đi, mệt đến mức chẳng còn sức dọn dẹp hay thay tã kịp thời. Và chính lúc ấy, mẹ chồng lại lặng lẽ bước vào phòng. Bà khẽ nhấc cháu khỏi tay tôi, thay tã, lau rửa, dỗ dành cháu ngủ lại. Rồi bà không quên quay sang tôi, kéo chăn, xoa nhẹ lưng cho tôi yên giấc.

Đêm nào cũng vậy. Dù tôi đã dặn: “Mẹ để con lo, con tự làm được”, nhưng bà vẫn kiên nhẫn. Có hôm tôi tỉnh giấc, thấy bóng dáng mẹ chồng lom khom dưới ánh đèn ngủ, tay run run nhưng vẫn cẩn thận bế cháu, lòng tôi nghẹn lại. Tôi vừa biết ơn, vừa xấu hổ. Xấu hổ vì thấy mình như một đứa trẻ bất lực, ngay cả chuyện thay tã cho con cũng không làm trọn. Xấu hổ vì mẹ đã già, lẽ ra cần được nghỉ ngơi, lại phải thức trắng đêm vì con dâu và cháu nội.

Có lúc tôi tủi thân đến phát khóc. Trong đầu dấy lên suy nghĩ: “Mình là mẹ cơ mà, sao lại để người khác, nhất là mẹ chồng làm thay tất cả? Liệu bà có nghĩ mình vụng về, không biết chăm con?”. Tôi từng định gượng dậy giữa đêm, giành lấy việc chăm con để chứng minh bản thân. Nhưng sức lực kiệt quệ sau sinh khiến tôi đành bất lực nằm im, để mặc cho dòng cảm xúc rối bời dày vò.

Một lần, tôi không kiềm được nên hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, sao đêm nào mẹ cũng thức? Con thật sự ngại quá, để con làm.

Mẹ chồng mỉm cười, ánh mắt hiền từ nhưng kiên quyết:

- Con còn yếu, cứ nghỉ ngơi đi. Chăm cháu là niềm vui của mẹ, con đừng nghĩ ngợi nhiều. Sau này cháu lớn, mẹ đâu còn cơ hội bế ẵm thế này nữa.

Nghe xong, tôi bật khóc. Hóa ra, điều tôi nghĩ là gánh nặng, với mẹ lại là tình thương, là sự sẻ chia. Hóa ra, nỗi xấu hổ trong tôi chỉ xuất phát từ cái tôi và sự lo lắng về ánh nhìn người khác, chứ không phải từ sự thật. Thực tế, mẹ chẳng hề chê trách tôi. Trái lại, bà luôn nhẹ nhàng động viên, bảo rằng làm mẹ cần thời gian để học, đừng vội vàng so sánh mình với ai.

Mẹ chồng lên chăm con dâu ở cữ, tôi thấy xấu hổ vì đêm nào bà cũng làm một việc - 2

Nhờ có mẹ, những ngày ở cữ của tôi không còn quá u ám. Tôi được ăn ngon, ngủ yên, tinh thần cũng dần ổn định. Đứa trẻ nhỏ được bà chăm sóc chu đáo, còn tôi được hồi phục cả thể chất lẫn tâm lý. Có lẽ, nếu không có mẹ, tôi khó tránh khỏi trầm cảm sau sinh vì áp lực “làm mẹ hoàn hảo”.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy chính khoảng thời gian xấu hổ ấy lại là món quà quý. Nó dạy tôi hiểu rằng làm mẹ không có nghĩa phải ôm hết tất cả vào mình. Được nhận sự giúp đỡ không làm tôi kém cỏi, mà chỉ cho thấy rằng tình thân luôn hiện diện khi ta yếu đuối nhất.

Và bài học sâu sắc hơn cả là: tình cảm mẹ chồng - nàng dâu vốn dĩ có thể rất đẹp, nếu cả hai biết mở lòng. Những hy sinh lặng thầm của mẹ chồng khiến tôi nhận ra, bà không chỉ là mẹ của chồng tôi, mà còn là người mẹ thứ hai trong đời mình.

Nếu sau này, tôi có con dâu, chắc chắn tôi cũng sẽ làm điều tương tự như mẹ, lặng lẽ ở bên, không phán xét, không áp đặt, chỉ đơn giản là yêu thương. Bởi vì, có những việc tuy nhỏ bé như thay tã, bế cháu giữa đêm, nhưng lại đủ để gắn kết hai thế hệ đàn bà trong một gia đình bằng sợi dây ấm áp mang tên “tình mẹ”.

* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Thu Hằng - email thuhang91...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Ngôi nhà bị bán

Ngôi nhà bị bán

Ngày trước, khi rơi vào cảnh khó khăn chồng chất, nợ nần bủa vây, chỉ cần bán đi ngôi nhà là sẽ giải quyết được mọi chuyện, ông bà vẫn bảo nhau đừng bán nhà. Ít ra đó cũng là chút tài sản quý ông bà để lại cho các con.