Thai yếu không dám về quê chồng ăn giỗ, tôi chuyển tiền rồi òa khóc khi nghe mẹ chồng nói

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi nghe tim se lại. Chồng nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ lo lắng. Bác sĩ vừa dặn tôi hạn chế di chuyển, lại đúng thời điểm cơn gò xuất hiện nhiều.

Mang thai, tôi mới thấm thía câu nói “đi một ngày đàng, mỏi cả… trăm thớ thịt”. Chỉ cần một quãng đường hơi xa là cơ thể đã phản ứng: lưng đau, bụng căng, thậm chí chóng mặt đến mức tưởng như ngã quỵ. Vì vậy, khi ngày giỗ đầu của bố chồng sắp tới, tôi đã rơi vào tình thế khó xử.

Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm mới đón được con đầu lòng. Hành trình chờ đợi ấy đầy những mũi tiêm, những lần siêu âm hồi hộp và cả những đêm tôi khóc một mình vì kết quả trống rỗng. Khi que thử hiện hai vạch, tôi đã run rẩy vì hạnh phúc. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì bác sĩ khuyên phải “giữ” kỹ: tử cung của tôi mỏng, nhau bám thấp, chỉ một chuyến đi xa hoặc một cú sốc cũng có thể gây nguy hiểm. Từ tháng thứ năm, tôi gần như chỉ quanh quẩn trong thành phố. Đi bộ quá lâu cũng không dám, huống chi là về quê chồng, nơi cách nhà chúng tôi hơn 200 km.

Thai yếu không dám về quê chồng ăn giỗ, tôi chuyển tiền rồi òa khóc khi nghe mẹ chồng nói - 1

Bố chồng tôi mất đột ngột năm ngoái vì cơn đột quỵ. Ông hiền lành, thương con dâu. Ngày còn sống, ông hay gọi tôi là “con gái”, bảo rằng “đã về làm dâu thì bố mẹ hai bên đều là cha mẹ”. Lần đầu về nhà chồng, chính ông là người xách giúp tôi vali, pha cho tôi ly nước chanh mát lạnh. Năm nay là giỗ đầu, mẹ chồng gọi điện nhắc sớm:

- Con thu xếp về nhé. Giỗ đầu bố, đông đủ thì ấm áp hơn.

Tôi nghe tim se lại. Chồng nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ lo lắng. Bác sĩ vừa dặn tôi hạn chế di chuyển, lại đúng thời điểm cơn gò xuất hiện nhiều.

- Hay để em ở nhà, anh về một mình? - Chồng nói khẽ.

Tôi cắn môi. Tôi biết mẹ chồng thương tôi, nhưng lễ giỗ đầu mà dâu trưởng không có mặt, hàng xóm chắc chắn sẽ dị nghị. Họ có thể không nói trước mặt nhưng lời bàn tán kiểu “con dâu lười”, “lấy chồng mà chẳng coi trọng bên nội” sẽ đến tai mẹ chồng. Nghĩ đến điều đó, lòng tôi như bị ai cào xước. Sau một đêm trằn trọc, tôi gọi cho mẹ chồng, giọng nghèn nghẹn:

- Mẹ ơi, con xin lỗi. Bác sĩ bắt con hạn chế đi xa, con sợ ảnh hưởng tới cháu. Con gửi mẹ chút tiền để lo hương khói cho bố, coi như con thắp nén nhang từ xa.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Tôi nghe rõ tiếng thở dài. Rồi mẹ chồng nói, chậm rãi:

- Sức khỏe con và cháu quan trọng hơn hết. Mẹ hiểu mà. Con giữ gìn cho tốt, bố trên trời cũng thương.

Tôi vội chuyển khoản 10 triệu đồng. Đó không phải số tiền lớn, nhưng với vợ chồng trẻ đang lo đủ thứ chi phí sinh nở, đó là cả tấm lòng. Đêm hôm giỗ, khi tôi đang xoa bụng nói chuyện với con, điện thoại reo. Số của mẹ chồng. Tôi run run bắt máy.

- Con nghe mẹ ạ.

Tiếng mẹ chồng trầm xuống, lẫn tiếng gió quê xào xạc:

- Bố con chắc mừng lắm. Trước bàn thờ, mẹ đã đọc tên con và đứa nhỏ trong bụng. Mẹ còn kể với họ hàng là con xin phép ở xa. Ai cũng chúc con mẹ tròn con vuông. Nhưng… còn một điều này mẹ phải nói cho con biết.

Tôi nín thở.

- Hôm nay họ hàng góp mỗi người một ít, bảo dành cho cháu đích tôn. Rồi mọi người bảo số tiền con gửi, mẹ sẽ không cất riêng. Mẹ sẽ gom hết lại làm sổ tiết kiệm, ghi tên cháu nội của bố. Bố con cả đời lo cho con cái, giờ con giữ thai khỏe mạnh chính là món quà lớn nhất.

Thai yếu không dám về quê chồng ăn giỗ, tôi chuyển tiền rồi òa khóc khi nghe mẹ chồng nói - 2

Giọng mẹ chồng bỗng nghẹn đi. Bên kia, tôi nghe tiếng ai đó khấn: “Mong cho cháu nội của ông bà mạnh khỏe, bình an”. Tôi bật khóc. Nước mắt chảy ướt gối. Bao lo lắng về những lời dị nghị tan biến. Chỉ còn tình thương của đại gia đình và hình ảnh người bố chồng hiền hậu như vẫn đang dõi theo.

Đêm đó, tôi nằm thao thức. Làm dâu, tôi từng sợ bị so sánh, sợ không tròn trách nhiệm. Nhưng mang thai khiến tôi hiểu: tình thân không đo bằng khoảng cách hay sự có mặt, mà bằng tấm lòng và sự chân thành. Gia đình chồng không trách tôi vắng mặt. Trái lại, họ còn động viên, bảo vệ để tôi yên tâm dưỡng thai. Tôi nhận ra, đôi khi chính mình tự đặt gánh nặng định kiến lên vai.

Mang bầu dạy tôi biết trân trọng sức khỏe, và quan trọng hơn, dạy tôi tin vào tình cảm gia đình. Con trong bụng cũng dường như cảm nhận được, cựa mình khẽ khàng như một lời nhắn: “Mẹ, con cũng yêu ông bà”.

Giỗ năm nay, tôi không về quê nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình gần gũi gia đình chồng đến thế. Và tôi tin, ở nơi xa, bố chồng sẽ mỉm cười khi thấy chúng tôi gắn bó, thương yêu nhau, chuẩn bị chào đón một mầm sống mới, món quà quý giá nhất mà ông luôn mong chờ.

* Bài viết được gửi từ độc giả Thu An - email thuan...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục