Bầu bí, nửa đêm tôi nhắn tin cho chồng “em sợ quá, muốn anh ở đây”, câu trả lời khiến tôi sụp đổ

Khánh Mây
Chia sẻ

Nửa đêm, trong căn phòng nhỏ, tôi ôm bụng bầu tròn căng, những cơn co thắt nhẹ làm cả cơ thể run rẩy. Bên ngoài trời mưa rả rích, tiếng sấm xa xa khiến tim tôi đập mạnh.

Tôi và chồng cưới nhau được hơn một năm thì có tin vui. Lẽ ra, đó phải là khoảng thời gian hạnh phúc, khi cả hai cùng háo hức chờ đón đứa con đầu lòng. Nhưng không, tôi lại trải qua thai kỳ với cảm giác trống rỗng và cô đơn. Chồng tôi là người bận rộn, công việc anh vốn nhiều áp lực. Nhưng điều khiến tôi buồn không chỉ là sự bận rộn đó, mà là sự thờ ơ. Anh thường xuyên đi sớm về muộn, hiếm khi hỏi han: “Hôm nay em thế nào? Con có khỏe không?”. Mỗi lần tôi nhắc đến việc đi khám thai, anh luôn tìm lý do để thoái thác. Tôi hiểu, tình cảm dành cho tôi trong anh đã không còn trọn vẹn như xưa.

Mang bầu, cơ thể thay đổi liên tục, từ cơn ốm nghén đến những đêm mất ngủ triền miên. Tôi chỉ ước có một vòng tay ở bên, vỗ về, an ủi. Nhưng nhiều đêm, căn phòng chỉ có tiếng thở dốc và nước mắt tôi. Đêm ấy, mưa dông bất chợt kéo đến. Tôi đang ngủ thì bị những cơn đau lâm râm đánh thức. Trong bóng tối, cảm giác bất an tràn lên. Tôi sợ mình có vấn đề, sợ con trong bụng không ổn. Cả người run lên, mồ hôi vã ra. Bản năng thôi thúc, tôi cầm điện thoại lên. Ngón tay run rẩy gõ: “Em sợ quá, muốn anh ở đây”.

Bầu bí, nửa đêm tôi nhắn tin cho chồng “em sợ quá, muốn anh ở đây”, câu trả lời khiến tôi sụp đổ - 1

Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên. Tôi tưởng tượng anh sẽ cuống quýt hỏi thăm, hay ít nhất là một câu “Đợi anh, anh về ngay”. Nhưng không, tin nhắn hiện ra chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Anh bận, ngủ đi”

Khoảnh khắc đó, tôi thấy tim mình như rơi xuống vực. Hóa ra trong nỗi sợ hãi lớn nhất, tôi vẫn chỉ có một mình. Tôi khóc nghẹn, ôm bụng thì thầm: “Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ yếu đuối quá”. Nhưng rồi, trong tiếng nấc, tôi nhận ra một sự thật: mình không thể cứ chờ đợi mãi một người đã quay lưng. Đứa bé trong bụng mới là điều quan trọng nhất. Tôi nhớ đến lời bác sĩ dặn trong lần đi khám: “Tinh thần của mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến con. Mẹ càng stress, con càng dễ mệt”. Nghĩ đến đó, tôi hít một hơi thật sâu, lau nước mắt. Tôi biết, tôi cần học cách đứng vững, ít nhất là trong giai đoạn này.

Những ngày sau, tôi bắt đầu thay đổi. Thay vì ngồi chờ một tin nhắn vô tâm, tôi gọi điện cho mẹ, cho bạn thân, chia sẻ về những lo lắng trong thai kỳ. Tôi tham gia một nhóm dành cho các mẹ bầu, đọc và nghe những kinh nghiệm của những người đi trước. Tôi thấy mình không còn đơn độc nữa. Tôi học cách tự chăm sóc bản thân: ăn uống đủ chất, đi bộ nhẹ nhàng, tập thở để dễ ngủ hơn. Tôi cũng tập viết nhật ký thai kỳ, kể cho con nghe về hành trình mẹ đã trải qua. Và kỳ lạ thay, mỗi khi đặt tay lên bụng trò chuyện với con, tôi cảm thấy một sức mạnh dịu dàng tràn về.

Bầu bí, nửa đêm tôi nhắn tin cho chồng “em sợ quá, muốn anh ở đây”, câu trả lời khiến tôi sụp đổ - 2

Tin nhắn “Anh bận, ngủ đi” từng khiến tôi sụp đổ, nhưng giờ, tôi coi đó như một cú hích để thức tỉnh. Tôi không thể ép ai đó yêu thương mình, nhưng tôi hoàn toàn có thể yêu thương chính mình và con.

Thai kỳ vẫn còn dài, chặng đường làm mẹ còn nhiều thử thách. Có thể, chồng tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng tôi hiểu, mình cần kiên cường vì sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày. Một ngày nào đó, khi con cất tiếng khóc chào đời, tôi tin mình sẽ quên hết những giọt nước mắt cô độc hôm nay. Bởi tôi không chỉ sinh ra một đứa trẻ, mà còn sinh ra một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình.

Đêm ấy, tôi nhắn “em sợ quá, muốn anh ở đây” và nhận về sự lạnh lùng. Nhưng cũng chính đêm ấy, tôi nhận ra: trong hành trình bầu bí, đôi khi người phụ nữ chỉ còn lại một chỗ dựa duy nhất là chính mình.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thảo Ly - email thaoly89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục