Đánh liều lấy vợ quá lứa cho xong chuyện, sau đêm tân hôn tôi biết mình đã trúng số độc đắc

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi lấy vợ năm 32 tuổi, cái tuổi mà bạn bè tôi đã có đứa con học lớp 1, còn tôi vẫn loay hoay trong những mối quan hệ không đầu không cuối.

Vợ tôi hơn tôi 4 tuổi, và nếu tính theo chuẩn "gái già" mà thiên hạ hay đồn thổi thì cô ấy là điển hình: đã 36 tuổi, công việc ổn định, sống một mình, không son phấn, không ồn ào mạng xã hội, chẳng đeo theo mốt nào của Gen Z.

Chúng tôi quen nhau qua một buổi gặp gỡ bạn bè chung. Thú thật ban đầu, tôi chẳng có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ thấy cô ấy nói chuyện điềm đạm, cười nhẹ, không kiểu “thả thính” hay cố gây chú ý như nhiều cô tôi từng hẹn hò. Sau vài lần gặp mặt, không hiểu sao tôi lại thấy nhẹ nhàng khi nói chuyện với cô ấy. Cô ấy không hỏi “khi nào anh mua nhà”, “lương anh bao nhiêu”, mà thường hỏi: “Anh có thường về thăm mẹ không?”, “Tuổi này rồi, có chăm lo sức khỏe không?”. Ừ thì… khác thật.

Mẹ tôi, thấy tôi dẫn cô ấy về, thì phản ứng đầu tiên là hỏi:

- Nó có còn sinh được không đấy?

Đánh liều lấy vợ quá lứa cho xong chuyện, sau đêm tân hôn tôi biết mình đã trúng số độc đắc - 1

Tôi giận, nhưng cũng không trách mẹ được. Người ta cứ hay nghĩ phụ nữ lớn tuổi thì khó sinh con, khó chiều chồng, mà quên mất điều quan trọng hơn: người ta có thương mình không? Và rồi tôi “đánh liều” cưới. Không rình rang, không màu mè, chỉ một đám cưới ấm cúng ở quê, đủ mặt họ hàng. Cô ấy giờ vợ tôi, vẫn giữ nụ cười dịu dàng suốt buổi tiệc, dù có vài người họ hàng xì xào sau lưng: “Gái 36, sợ ế nên cưới vội đấy mà”.

Tôi đã nghĩ mình đang “lấy cho xong chuyện”. Nhưng tôi sai. Đêm tân hôn, tôi mới biết, mình đã lấy được cả một kho báu. Vợ tôi không vụng về như những cô gái trẻ, nhưng cũng chẳng phải tuýp “vợ hoàn hảo” kiểu phim Hàn. Cô ấy biết cách tạo cảm giác an toàn, từ cách nói chuyện, cách chuẩn bị một bữa cơm tươm tất, cho tới việc âm thầm cất sẵn gói thuốc cảm trong túi áo tôi ngày trời trở gió.

Vài tháng sau cưới, vợ tôi nôn liên tục mấy hôm. Tôi cứ nghĩ là cô ấy bị cảm lạnh. Nhưng khi cầm que thử thai hiện 2 vạch đỏ rực trong tay, tôi mới ngớ người. Tôi hét lên:

- Em… có bầu rồi à?

Cô ấy không trả lời, chỉ đưa tay ôm bụng rồi gật đầu, nước mắt chảy dài trên má. Không phải nước mắt lo lắng, mà là mừng rỡ. Tôi vẫn nhớ như in ngày cô dẫn tôi đi siêu âm. Lần đầu tiên tôi nghe được nhịp tim của một sinh linh trong bụng người phụ nữ mình yêu, điều đó khiến tôi ngơ ngẩn, giống như... lần đầu chạm môi vợ vậy.

Mang thai ở tuổi 36 không dễ dàng gì. Cô ấy nghén nặng, nôn ói đến sút 2kg trong 2 tuần đầu, lại hay bị mất ngủ, chuột rút, và thỉnh thoảng còn bị choáng váng bất ngờ. Nhưng chưa một lần vợ tôi than vãn. Mỗi tối tôi ngồi xoa lưng cho cô ấy, cô chỉ thì thầm:

- Mệt thật… nhưng hạnh phúc lắm anh à.

Mẹ tôi, từ người từng nghi ngại “nó già rồi, còn sinh nở gì”, nay thay đổi hoàn toàn. Cứ cuối tuần là mẹ lên thăm, xách theo cả túi cam, túi bưởi và mấy món ăn bổ bà học trên mạng. Có lần mẹ còn bảo:

- Mẹ thấy con dâu mẹ còn chịu đựng giỏi hơn mấy đứa trẻ tuổi. 

Đánh liều lấy vợ quá lứa cho xong chuyện, sau đêm tân hôn tôi biết mình đã trúng số độc đắc - 2

Giờ đây, vợ tôi đang ở tháng thứ 7. Mỗi ngày đi làm về, tôi đều nghe thấy tiếng vợ tôi nói chuyện với cái bụng to tròn ấy:

- Em ơi, hôm nay ba làm vỡ cái ly trong bếp. Mai mẹ sẽ bắt ba rửa bát phạt nhé.

Cô ấy kể chuyện cho con như đang thủ thỉ với một người bạn. Tôi đứng ngoài cửa, tim mềm như nước. Mọi người hỏi tôi có thấy tiếc không vì lấy một người lớn tuổi, không còn quá “xinh đẹp như hoa” như những cô gái son trẻ ngoài kia. Tôi chỉ cười. Vì thật ra tôi cưới một người phụ nữ đủ trưởng thành để hiểu điều gì quan trọng trong đời sống hôn nhân, và đó là điều quyến rũ nhất.

Vợ tôi nói sau khi sinh sẽ cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, và vẫn sẽ duy trì công việc nhẹ nhàng để giữ thăng bằng. Cô ấy lên kế hoạch kỹ lưỡng cho từng tháng của con, học cách quấn khăn, massage cho bé, và thậm chí đặt sẵn phòng khám nhi gần nhà. Mỗi tối, chúng tôi cùng nhau đọc sách thai giáo, nghe nhạc Mozart, và đếm từng cú đạp nhỏ xíu trong bụng.

Tôi từng nghĩ mình “lấy đại” cho xong. Nhưng giờ tôi chỉ muốn nói: Cảm ơn em, vì đã đến đúng lúc nhất trong đời anh.

* Bài viết được gửi từ độc giả M.H - email mhl...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục