Tâm Giao trò chuyện

Người phụ trách: Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

Sống chung đừng cố nhịn Em 29 tuổi, lấy chồng được hơn một năm, đang sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng em là người kỹ tính, hay để ý, có phần xét nét. Từ việc em dậy mấy giờ, phơi đồ thế nào, đến cách em nấu ăn, dọn nhà… bà đều góp ý, nhưng không phải kiểu nhẹ nhàng mà thường xuyên phê bình, so sánh với “người khác” – có khi là em dâu cũ, có khi là mẹ em. Em cố gắng nhẫn nhịn, không muốn căng thẳng trong nhà nhưng càng nhịn, bà càng làm tới. Chồng em thì bảo: “Thôi kệ mẹ đi, bà già rồi, nói gì cũng đừng để bụng”. Em mệt mỏi và bắt đầu cảm thấy cuộc sống hôn nhân giống như đi ở trọ nhà người khác vậy. Em phải làm gì đây, Tâm Giao? Thục Nhi (Hà Nội)

Sống chung với mẹ chồng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Không vì bà là mẹ chồng, mà vì sống chung với bất kỳ ai thuộc thế hệ khác, có thói quen, lối nghĩ, tiêu chuẩn khác mình đều là một thử thách của sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Nhưng nếu thử thách ấy chỉ có một mình em đang cố gắng, còn những người khác thì đứng ngoài, bảo “kệ đi” thì đúng là sống như ở trọ thật.

Rất nhiều phụ nữ bước vào hôn nhân với hy vọng sẽ có thêm một người mẹ. Nhưng rồi nhận ra điều duy nhất mình phải có thêm, lại là một tập hợp các tiêu chuẩn khắt khe mà nếu không sống theo, sẽ bị đánh giá là “dâu không ra gì”.

Mẹ chồng em có thể là người kỹ tính. Nhưng vấn đề không chỉ ở bà. Mà là ở sự im lặng của những người đáng ra phải lên tiếng. Là sự thờ ơ của chồng em, người đang nghĩ rằng “bỏ ngoài tai là xong”. Nhưng bỏ ngoài tai không khiến những điều khó chịu biến mất. Ngược lại, nó dồn nén thành cảm giác bị cô lập, không được bảo vệ, không được hiểu.

Nhiều người vẫn nghĩ: “Sống chung thì phải nhịn”. Nhưng nhịn không có nghĩa là cam chịu. Nhịn không có nghĩa là để người khác được quyền xâm lấn không gian riêng tư, xúc phạm phẩm giá hay làm tổn thương lòng tự trọng của mình.

Vậy em nên làm gì? Trước hết, hãy nói chuyện rõ ràng với chồng. Không phải để than phiền, mà để anh ấy hiểu rằng: Nếu không đứng về phía em, anh đang để em đơn độc. Anh không cần cãi lại mẹ mình, nhưng cần lên tiếng để mẹ hiểu: Vợ cũng là người trong nhà, và đáng được tôn trọng như bất kỳ ai khác.

Tâm Giao trò chuyện - 1

Ảnh minh họa

Thứ hai, hãy nói chuyện với mẹ chồng, không phải trong lúc em giận, mà là lúc mọi việc đang yên. Hỏi bà điều gì làm bà chưa hài lòng, mong bà chỉ dạy nhưng cũng nói rõ giới hạn của bản thân. Em không cần gồng lên để làm vừa lòng ai cả. Em cần học cách làm dâu mà vẫn là chính mình.

Và cuối cùng, nếu sau tất cả, em vẫn cảm thấy không thể sống chung một mái nhà với những mâu thuẫn ngấm ngầm như thế, hãy can đảm đề nghị ra ở riêng. Chỉ có vậy mới có thể gìn giữ mối quan hệ này được lâu dài. Có những khoảng cách, nếu được giữ đúng mức, lại giúp người ta gần nhau hơn.

Một người vợ, người con dâu xứng đáng được yêu thương bằng sự công nhận, chứ không phải bằng lời khen khi "chịu khó, nhịn giỏi". Đừng sống như một vị khách trong chính cuộc hôn nhân của mình. Bởi hôn nhân thì nên chọn đối thoại. Càng sớm, càng tốt.

“Mẹ kế” cũng có thể trở thành “người mẹ thứ hai”

Em 32 tuổi, kết hôn với một người đã trải qua 1 cuộc hôn nhân, chồng em có một con trai riêng 8 tuổi. Từ khi về sống chung, em luôn cố gắng coi cháu như con ruột, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, đưa đón đi học, dạy bài, chơi cùng con, làm tất cả với tấm lòng của một người mẹ. Nhưng chỉ cần em nghiêm khắc một chút, nhắc nhở con khi lười học, mắng khi con hỗn, thì ngay lập tức bị mẹ chồng nói là "không biết điều", rằng "khác máu tanh lòng". Thậm chí, chính cháu cũng từng nói với em: "Cô không phải mẹ cháu, đừng mắng cháu." Em tổn thương vô cùng. Em đâu có ác, em chỉ muốn dạy dỗ con nên người. Nhưng dần dần em thấy mình lạc lõng, nói cũng sai, im lặng cũng sai. Làm mẹ kế, rốt cuộc phải sống thế nào cho vừa?

Hoài An (Time City, Hà Nội)

Làm mẹ kế chưa bao giờ là dễ. Dẫu có thương yêu thật lòng, dẫu có hy sinh thầm lặng, thì vẫn luôn có một ranh giới vô hình khiến người ta không được bước qua.

Ranh giới đó, đôi khi là từ ánh mắt dè chừng của người lớn. Đôi khi là lời nói vô tâm từ đứa trẻ. Đôi khi là chính cảm giác bất lực của người phụ nữ đang cố gồng mình để "làm tốt vai trò", nhưng lại bị chính những người xung quanh nghi ngờ lòng tốt của mình.

Thương không đủ. Mắng lại sai. Làm mẹ kế, hóa ra không chỉ cần tình yêu, mà còn cần cả sự khôn ngoan, nhẫn nại và một chút… dũng cảm để chấp nhận mình không thể hoàn hảo.

Nhiều người cho rằng chỉ cần thương con chồng như con mình là đủ. Nhưng không phải thế. Bởi tình cảm, nhất là trong những gia đình có “khoảng trống cũ”, luôn đi kèm với tổn thương. Có những đứa trẻ lớn lên với vết sẹo về sự mất mát. Có những người bà, người chồng, người họ hàng vẫn giữ trong mình niềm tiếc nuối cho “người mẹ đầu tiên” của đứa bé ấy. Và thế là, mẹ kế dù tốt đến mấy vẫn mang trong mình chiếc bóng của người đến sau.

Tâm Giao trò chuyện - 2

Ảnh minh họa

Vậy phải làm sao?

Trước hết, hãy học cách yêu mà không kỳ vọng được ghi nhận ngay lập tức. Không phải vì em không xứng đáng, mà vì có những tình cảm cần thời gian dài để thẩm thấu. Người ta thường nhớ lâu những gì làm họ tổn thương, nhưng lại rất hay quên những điều tốt được lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Em có quyền buồn khi bị hiểu lầm. Có quyền mệt khi cố gắng mãi mà không được công nhận. Nhưng đừng vì thế mà từ bỏ vai trò của mình. Đừng nghĩ rằng im lặng sẽ tốt hơn. Bởi nếu không nói ra, người ta chỉ thấy em nghiêm khắc, mà không bao giờ biết vì sao em lại chọn cách nghiêm khắc đó.

Thay vì mắng con, hãy chuyển thành những lời nói rõ ràng, dạy dỗ bằng tình cảm chứ không bằng áp đặt. Và quan trọng nhất, hãy trao đổi thẳng thắn với chồng em. Rằng em không muốn là “mẹ kế hoàn hảo”, em chỉ muốn là một người phụ nữ đang cố gắng yêu thương đúng cách. Rằng em cần anh lên tiếng, cần anh cùng đồng hành trong việc dạy con, cần anh không để em đơn độc trong vai trò quá nhiều áp lực mà lại ít sự thấu hiểu này.

Đối với mẹ chồng, đừng mong bà thay đổi ngay. Nhưng hãy để bà thấy: em không muốn giành quyền, chỉ muốn chia sẻ yêu thương. Hãy nhờ bà giúp đỡ, lắng nghe bà, và trong lúc đó, khéo léo bày tỏ mong muốn được đối xử công bằng.

Làm mẹ kế không phải là gồng mình sống cho vừa lòng tất cả. Mà là sống sao cho con có thể cảm nhận được tình thương, theo cách kiên nhẫn nhất, mềm mại nhất, chứ không phải theo cách “giống như mẹ ruột nhất”.

Bởi rốt cuộc, em không cần đóng vai một người mẹ thay thế. Em chỉ cần là một người lớn đáng tin cậy, đủ yêu thương để dạy con, đủ bản lĩnh để không đánh mất mình, và đủ tinh tế để giữ được tiếng nói với nhà chồng.

Sẽ có lúc con nhận ra tình thương không cần phải sinh ra mới có. Chỉ cần đủ lâu, đủ thật, thì “mẹ kế” cũng có thể trở thành “người mẹ thứ hai”. Nhưng điều đó không đến từ việc em mắng con đúng lúc. Mà đến từ việc em yêu con đúng cách.

Chữa Lành Hôn Nhân

ANH CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ EM THẤY ỔN HƠN?

Một câu hỏi đơn giản, nhưng có thể cứu được một cuộc hôn nhân.

Nếu đàn ông biết nói được câu ấy: Anh có thể làm gì để em thấy ổn hơn? Một câu hỏi đơn giản nhưng lại chất chứa xiết bao sự để tâm ấy. Là để tâm, nhớ không, không phải là để ý. Câu hỏi ấy như một bàn tay chìa ra, như một cái ôm xoa xoa lưng vậy.

Chứng kiến hàng ngàn cuộc hôn nhân của đời, tôi nhận ra: Nhiều cặp vợ chồng ở bên nhau hàng ngày nhưng rất hiếm những cặp đôi nhìn ra và chạm được vào nỗi buồn của nhau. Đàn ông thì vô tâm, phụ nữ thì cam tâm. Vô tâm nên cho rằng: Ôi dào chuyện phụ nữ! Rằng vợ mình nhạy cảm quá mức. Cam tâm nên nuốt vào trong. Rằng: Nói ra cũng chẳng ích gì. Và thế là hai người thương nhau nhưng mỗi người ở một thế giới riêng, cách nhau đúng một câu hỏi.

“Anh có thể làm gì để em thấy ổn hơn?” không chỉ là một câu hỏi. Nó là một cái chạm thật sâu vào nỗi buồn của nàng ấy. Khi người đàn ông học được cách hỏi câu này, cũng là lúc anh học được bài học quan trọng nhất trong hôn nhân: Quan tâm không phải là làm cho họ điều gì. Mà là nhìn ra điều người kia đang cần ở mình.

Quan tâm không phải là tặng món quà lớn, đưa đi chơi hay nói những lời ngọt ngào. Quan tâm là khi bạn sẵn sàng dừng lại, nhìn vào mắt người kia và hỏi: “Anh có thể làm gì để em thấy ổn hơn?” Nó cho vợ anh thấy sự hiện diện của anh. Là yêu đấy nên thương lắm đấy!

Những người chồng được vợ gửi cho bài viết này hoặc đang đọc bài viết này ơi! Nếu anh đủ yêu, đủ thương người phụ nữ của mình thì hãy đừng quên hỏi nàng ấy câu đó nhé! Vì nó có thể chữa lành được cuộc hôn nhân ấy!

Chia sẻ

Người phụ trách: Nhà văn Hoàng Anh Tú

Tin cùng chuyên mục

Hạnh phúc làm mẹ

Hạnh phúc làm mẹ

Hạnh phúc được làm mẹ ở tuổi nào cũng vậy thôi. Rưng rưng như những chiếc lá sau mưa, quên hết những nhọc nhằn, bụi bặm…

Lời tri ân gửi quê hương nắng gió

Lời tri ân gửi quê hương nắng gió

Với chất giọng mộc mạc, da diết cùng niềm yêu thương sâu sắc dành cho miền Trung nắng gió, Hoài Phan đã khéo léo làm mới những ca khúc dân gian quen thuộc, thổi vào đó hơi thở hiện đại, tinh thần mới mà vẫn giữ trọn vẹn hồn quê trong album đầu tay “Trên nắng và dưới cát”. Album được ra mắt ở thời điểm giữa cơn bão khắc nghiệt số 10 và 11, như một lời cầu mong miền Trung an...

Góp sức xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

Góp sức xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, cùng với phụ nữ cả nước, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước bằng nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, công trình phần việc thiết thực vì cộng đồng. Qua đó, khơi dậy tinh thần tích cực học tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no,...

Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng

Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng

Tại Việt Nam, chuyển đổi số tạo ra nhiều thuận lợi cho phụ nữ và trẻ em gái trong giao tiếp xã hội, tìm việc làm, tiếp cận giáo dục và dịch vụ công. Song, đi cùng với cơ hội là những rủi ro về năng lực kỹ thuật và an toàn trên không gian mạng, khi phụ nữ, trẻ em gái dễ trở thành đối tượng của tin giả, lừa đảo, bạo lực trực tuyến.

Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội

Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội

Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội việc làm cho phụ nữ và trẻ em gái trong các lĩnh vực công nghệ, kinh doanh trực tuyến và các ngành đòi hỏi kỹ năng số, giúp họ tiếp cận các mô hình kinh doanh mới và gia tăng thu nhập. Để đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái tham gia bình đẳng và hưởng lợi từ quá trình này, cần có các chính sách hỗ trợ về giáo dục kỹ năng số, tạo môi trường số an...