Từ chối về ở với mẹ chồng khi mang bầu, mấy tháng sau tôi sững sờ với cảnh tượng trước mắt

Phương Ann
Chia sẻ

Khi bước vào sân, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Mẹ chồng đang ngồi bên hiên, tay cẩn thận thái rau, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ đang mang bầu...

Ngày anh cầu hôn, tôi đã tưởng mình là người phụ nữ may mắn nhất thế giới. Chúng tôi yêu nhau hai năm, anh là người hiền lành, chu đáo, còn tôi thì nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ. Nhưng khi hai vạch xuất hiện trên que thử thai, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Anh vui, nhưng trong niềm vui ấy xen lẫn sự lo lắng. Gia đình anh ở quê, cách thành phố hơn 100km. Bố mẹ anh muốn tôi dọn về đó để “chăm cho yên bầu, có người nấu nướng”, còn anh bảo đi làm không tiện nên vẫn ở lại thành phố, cuối tuần sẽ về. Tôi nghe mà lạnh người, nghĩa là tôi sẽ sống một mình ở nhà chồng, còn anh chỉ ghé qua như khách.

Tôi từ chối. Tôi nói thẳng: “Em không thể về một nơi xa lạ, chỉ có mẹ anh và em. Em cần chồng ở bên”. Anh im lặng rất lâu, rồi chỉ nói: “Tuỳ em”.

Từ chối về ở với mẹ chồng khi mang bầu, mấy tháng sau tôi sững sờ với cảnh tượng trước mắt - 1

Từ đó, giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện những khoảng cách vô hình. Anh không còn hay nhắn tin, cũng ít về sớm. Tôi bầu ba tháng, nghén nặng, ăn gì cũng nôn, nhưng mỗi khi than mệt, anh chỉ đáp cụt lủn: “Anh đã bảo về nhà mẹ anh cho khoẻ”. Nhiều đêm, tôi ngồi ôm bụng, nước mắt trào ra không kiểm soát. Tôi không hiểu vì sao mình lại phải chịu cô đơn ngay khi đáng ra phải được yêu thương nhất. Rồi một hôm, mẹ chồng gọi điện:

- Con bầu bí thì về đây, mẹ nấu cho mà ăn. Ở ngoài ấy ai chăm? Chồng con thì bận suốt.

Tôi ngập ngừng:

- Con sợ về rồi mẹ không quen con, lại va chạm…

Bà cười nhẹ:

- Mẹ nào nỡ ghét con dâu đang bầu. Thôi, về đi con, mẹ đón.

Nhưng tôi vẫn không đi. Tôi sợ. Một phần vì tự ái, phần vì nghĩ mình bị ép. Tôi cố gắng chứng minh rằng mình có thể tự lo, tôi tự nấu ăn, tự khám thai, tự lái xe đến bệnh viện. Nhưng càng mạnh mẽ bao nhiêu, tôi càng kiệt sức bấy nhiêu. Cho đến hôm đó. Buổi sáng, anh không về như hứa. Tôi mệt mỏi nên quyết định tự bắt xe về quê, chỉ để thăm mẹ chồng một chút. Đường xa, xe rung, bụng tôi cứ cồn cào, nhưng lòng vẫn muốn đi.

Khi bước vào sân, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Mẹ chồng đang ngồi bên hiên, tay cẩn thận thái rau, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ đang mang bầu, chị dâu tôi. Cạnh họ là mâm cháo trắng, bát canh rau ngót, bình nước ấm và chiếc khăn nhỏ. Cả hai vừa nói chuyện vừa cười, không khí ấm cúng đến lạ. Tôi đứng lặng. Mẹ ngẩng lên thấy tôi, thoáng ngỡ ngàng, rồi vui mừng:

- Trời đất ơi, con về rồi à? Mau vào đây, mẹ nấu thêm cơm.

Tôi bước vào, nghe mẹ bảo với chị dâu:

- Mẹ nói rồi, ai bầu cũng cực, cứ ở đây, mẹ lo cho. Cơ thể phụ nữ lúc này yếu lắm, phải có người bên cạnh, chứ để ở một mình là tội nghiệp lắm.

Tôi nghe mà cổ họng nghẹn lại. Thì ra, mẹ vẫn quan tâm, vẫn thương, chỉ là tôi tự mình dựng bức tường. Tôi thấy chị dâu được chăm như thế, lòng vừa tủi vừa xấu hổ. Mẹ nhìn tôi một lúc rồi nói khẽ:

- Mẹ biết con sợ, sợ về đây bị gò bó, bị ép. Nhưng mẹ chỉ mong con được nghỉ ngơi. Làm dâu hay làm mẹ, cũng là phụ nữ cả thôi, ai chẳng cần được thương.

Tôi cúi đầu, nước mắt lăn dài. Buổi tối, mẹ pha cho tôi cốc sữa, đặt nhẹ tay lên vai:

- Ngày trước, mẹ bầu thằng T., cũng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng càng cố tỏ ra khoẻ, mẹ càng yếu. Sau này con sẽ hiểu, chẳng có ai đủ mạnh để làm mẹ một mình cả.

Từ chối về ở với mẹ chồng khi mang bầu, mấy tháng sau tôi sững sờ với cảnh tượng trước mắt - 2

Tôi nhìn xuống bụng, nơi sinh linh nhỏ bé đang cựa mình, và bỗng nhận ra: tôi đã để tự ái lớn hơn tình thương. Tôi cứ nghĩ từ chối về quê là giữ tự do, nào ngờ lại đánh mất sự nâng đỡ mà mình cần nhất. Từ hôm đó, tôi ở lại. Mỗi sáng, mẹ dậy sớm nấu cháo cho tôi, dặn không được cầm đồ nặng. Tôi và mẹ dần thân hơn, những khoảng lặng ban đầu được lấp đầy bằng tiếng cười nhỏ. Khi anh về, thấy tôi cười nói với mẹ, anh khẽ thở phào: “Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn em có người chăm”.

Tôi cười: “Còn em thì lại nghĩ anh muốn bỏ rơi em”. Tối đó, anh ngồi cạnh, tay đặt lên bụng tôi, giọng khẽ khàng: “Anh chỉ biết lo kiểu đàn ông, quên mất rằng phụ nữ khi mang thai cần nhất là cảm giác được an toàn”.

Ba tháng sau, khi tôi sinh con, mẹ là người túc trực bên giường, lau trán, đút từng thìa cháo. Tôi khóc. Không phải vì đau, mà vì hạnh phúc, vì cuối cùng tôi đã hiểu, yêu thương đôi khi đến trong im lặng, chỉ cần ta mở lòng để nhận lấy.

Giờ đây, mỗi khi ai hỏi tôi rằng có sợ sống cùng mẹ chồng không, tôi chỉ mỉm cười: “Tôi từng sợ, nhưng cũng chính nơi ấy, tôi học được thế nào là tình thân”. Bài học lớn nhất tôi có được từ những tháng ngày bầu bí, không phải làm sao để mạnh mẽ, mà là học cách cho phép người khác được yêu thương mình. Vì đôi khi, đó chính là cách mạnh mẽ nhất.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Huyền My - email myhuyen89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Con trai 5 tuổi mượn điện thoại cô nhân viên chơi game, người mẹ điếng người khi màn hình sáng lên

Con trai 5 tuổi mượn điện thoại cô nhân viên chơi game, người mẹ điếng người khi màn hình sáng lên

Chị Thanh Trang (42 tuổi, sống tại quận 10, TP.HCM) từng nghĩ mình là người may mắn khi có một mối tình kéo dài suốt thời thanh xuân. Chị và người chồng cũ bắt đầu yêu nhau từ kỳ nghỉ hè năm lớp 9 lên lớp 10, yêu hơn 13 năm mới cưới. Nhưng hôn nhân cứ ngỡ là bến đỗ ấy lại khép lại chóng vánh, chỉ sau 6 năm với rất nhiều nỗi đau và tổn thương.

Lời nói cuối

Lời nói cuối

“Mẹ, anh chị dọn ở cùng mẹ lẽ ra phải chăm lo cho mẹ tốt hơn chứ! Nhà của anh chị thì đang cho thuê, mỗi tháng cũng bỏ túi được gần 10 triệu đồng. Đây là cái phước mẹ cho lại anh chị. Vậy mà...”.

Kế nhỏ của cô em chồng

Kế nhỏ của cô em chồng

Chiều cuối thu, nắng vàng trải xuống hiên nhà, ấm áp mà dịu dàng. Linh đứng ở bếp, tay đảo nồi canh bốc khói, nhưng tâm trí lại trôi dạt đâu đó. Sự vô tâm, lạnh lùng của Hải khiến lòng cô nặng trĩu, như có một khoảng cách vô hình đang ngày càng lớn giữa họ.