Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày con chào đời, không phải bằng tiếng khóc, mà bằng cú sốc.
Cả phòng sinh bỗng im phăng phắc khi y tá bế con ra, trên làn da non nớt của đứa trẻ đỏ hỏn phủ đầy những vết bớt đỏ. Từ mặt, cổ, ngực, đến cả tay chân… chỗ nào cũng loang lổ, tựa như ai đó vô tình làm đổ sơn lên tờ giấy trắng. Tôi hoảng hốt, chồng tôi chết lặng.
Người bác sĩ mỉm cười trấn an: “Không sao đâu, chỉ là vết bớt mạch máu. Có thể mờ dần khi lớn”. Nhưng trái tim người mẹ mới sinh như bị ai bóp nghẹt, tôi không tin nổi con mình lại phải gánh trên người những dấu vết “khác biệt” như vậy. Hôm ấy, mẹ chồng tôi đứng ngoài cửa phòng sản, vừa thấy cháu đã kêu lên:
- Trời ơi, sao lại thế này? Con sinh kiểu gì mà cháu đỏ loét thế kia?
Câu nói như mũi dao cắm sâu vào ngực. Tôi chưa kịp hồi phục sau ca sinh khó, chưa kịp bế con trọn vẹn trong vòng tay thì đã bị phủ lên bởi những lời đổ lỗi, nghi ngờ.
Những ngày sau đó, tiếng xì xào từ họ hàng càng khiến tôi sụp đổ. Người nói tôi “ăn ở thất đức”, người bảo chắc trong thai kỳ tôi “làm chuyện gì động long mạch”, có người còn ác miệng hơn: “Có khi do bố mẹ làm chuyện gì khuất tất, con mới gánh nghiệp”. Tôi cắn răng nghe hết, nước mắt chảy dài mà không biết thanh minh thế nào.
Trong suốt chín tháng mang thai, tôi vẫn chăm sóc bản thân cẩn thận, đi khám định kỳ, ăn uống đủ chất, còn cầu mong từng ngày con khỏe mạnh. Tôi từng nói với chồng: “Chỉ cần con bình an, em chịu thiệt bao nhiêu cũng được”. Vậy mà khi con ra đời, bình an đâu chẳng thấy, chỉ thấy một cơn sóng dữ cuốn cả gia đình vào vòng nghi hoặc.
Tôi đã từng sợ phải đưa con ra ngoài. Mỗi lần đi khám, tôi quấn con trong tấm chăn dày, chỉ để lộ khuôn mặt. Người ta nhìn, người ta hỏi: “Sao bé bị gì vậy cô?”, tôi chỉ biết cười gượng. Có người ác miệng hơn: “Nhìn thế này chắc lớn lên cũng khó mà đẹp được”. Những câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng với một người mẹ, nó đau gấp nghìn lần dao cắt.
Chồng tôi thương con, thương tôi, nhưng cũng bất lực. Anh lặng lẽ hơn, ít nói hơn. Có lần anh khẽ thở dài: “Hay là mình đưa con đi xa một thời gian, đỡ nghe người ta nói?”. Câu nói ấy khiến tôi bật khóc. Tôi không muốn trốn, cũng không muốn con mình phải lớn lên trong cảm giác bị giấu giếm.
Rồi tôi quyết định sẽ nuôi con bằng tất cả sự kiên cường mà một người mẹ có thể có. Tôi đọc đủ loại tài liệu y khoa, hỏi han bác sĩ da liễu, tham gia các nhóm cha mẹ có con giống hoàn cảnh. Bác sĩ nói đúng: vết bớt mạch máu không gây hại, có thể mờ dần theo năm tháng, quan trọng là giữ tinh thần cho mẹ và con thật tốt.
Tôi bắt đầu học cách yêu từng vết bớt trên người con. Mỗi sáng, tôi đều vuốt nhẹ làn da bé, thì thầm: “Con của mẹ vẫn xinh đẹp, vẫn đáng yêu như bao đứa trẻ khác”. Thời gian trôi, vết bớt vẫn còn đó, nhưng con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn và thông minh lạ thường. Năm con lên 5, con đạt giải trong cuộc thi kể chuyện ở trường. Cô giáo nói con tự tin, giọng nói truyền cảm, ánh mắt sáng bừng như mặt trời. Tôi ngồi dưới hàng ghế phụ huynh, nhìn đứa trẻ từng bị người ta chê cười, mà lòng nghẹn lại.
Mười năm sau, con thi vào trường chuyên, đứng nhất toàn khối với đề tài nghiên cứu nhỏ về… “Cái đẹp của sự khác biệt”. Trong bài thuyết trình, con nói một câu khiến cả hội trường lặng đi: “Ngày xưa, mọi người hay hỏi con có buồn không khi mình khác những bạn khác. Con nghĩ, nếu ai cũng giống nhau, thế giới này chắc buồn lắm. Con thấy mình may mắn vì mẹ đã dạy con rằng: điều quý giá nhất là được là chính mình”.
Lúc ấy, tôi quay sang nhìn chồng. Mắt anh đỏ hoe, còn mẹ chồng ngồi phía sau, lặng lẽ lau nước mắt. Họ hàng từng buông lời cay nghiệt, nay ngồi hàng ghế đầu, im phăng phắc. Không ai nói thêm câu gì. Có lẽ, sự im lặng ấy là lời xin lỗi muộn màng, và cũng là sự công nhận cho hành trình 10 năm đầy nước mắt và yêu thương của mẹ con tôi.
Đêm đó, tôi nằm cạnh con, nhìn vết bớt giờ chỉ còn nhạt như cánh hồng phai mà lòng trào dâng niềm biết ơn. Hóa ra, những điều từng khiến ta khổ sở lại chính là món quà để ta học được lòng dũng cảm, học cách yêu thương vô điều kiện. Nếu có ai hỏi tôi bài học lớn nhất sau 10 năm làm mẹ là gì, tôi sẽ nói: “Đừng vội xấu hổ vì khác biệt. Mỗi đứa trẻ đều là phép màu, chỉ là phép màu ấy chọn một hình thức riêng để xuất hiện”.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hồng Vân - email vanhongnguyen85...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn