Vợ bầu mà đêm nào chồng cũng ra ban công gọi điện, tôi chết lặng khi nghe được một câu nói

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi bắt đầu thấy sợ. Trong đầu cứ hiện lên những kịch bản tồi tệ: “Anh đang nói chuyện với ai?”, “Anh có người khác không?”, “Hay anh đang chán tôi, người phụ nữ đang béo lên, xấu đi, lắm lời và hay khóc?”.

Tôi đang mang bầu tháng thứ 6, cái bụng bắt đầu nặng nề, đi lại chậm chạp, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Từ ngày biết tin có con, tôi gần như dành toàn bộ thời gian ở nhà: nghỉ việc sớm, ăn uống, nghỉ ngơi và tập trung cho thai kỳ. Mọi thứ đều xoay quanh hai chữ “con ơi”, còn cuộc sống vợ chồng… tự lúc nào đã trở nên im ắng.

Chồng tôi không tệ. Anh vẫn đều đặn đưa tiền chợ, hỏi han “em ăn gì chưa”, “có mệt không”. Nhưng những câu nói ấy bỗng trở nên vô hồn, như thể chỉ để hoàn thành nghĩa vụ. Tôi không còn thấy trong ánh mắt anh sự háo hức của người sắp làm cha. Mỗi đêm, khi tôi lên giường, anh lại xách điện thoại ra ban công. Ban đầu tôi không để ý, nhưng rồi thành thói quen, đêm nào anh cũng ra đó, khoảng 20-30 phút, khi trở vào thì gương mặt lạnh tanh, không buồn nói gì thêm.

Vợ bầu mà đêm nào chồng cũng ra ban công gọi điện, tôi chết lặng khi nghe được một câu nói - 1

Tôi bắt đầu thấy sợ. Trong đầu cứ hiện lên những kịch bản tồi tệ: “Anh đang nói chuyện với ai?”, “Anh có người khác không?”, “Hay anh đang chán tôi, người phụ nữ đang béo lên, xấu đi, lắm lời và hay khóc?”. Hormone thai kỳ khiến tôi nhạy cảm hơn, chỉ cần anh quên khen tôi một câu cũng đủ để lòng tôi dậy sóng.

Một đêm, khi cơn nghén khiến tôi không ngủ được, tôi lặng lẽ bước ra ngoài, định mang cho anh cái áo khoác. Ánh đèn từ ban công hắt ra, tôi nghe thấy tiếng anh trầm trầm trong điện thoại:

- Mẹ ơi, con xin lỗi… Mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng làm thêm mấy tháng nữa. Chỉ cần mẹ đủ thuốc, con không sao đâu.

Tôi đứng sững. Mẹ anh bị ung thư, điều trị ở quê, nhưng tôi cứ nghĩ anh đã sắp xếp được hết rồi. Tôi cứ tưởng, những cuộc gọi đêm là với một “người khác”, hóa ra là với mẹ - người anh luôn cố giấu nỗi đau để tôi yên tâm dưỡng thai.

Tôi khẽ lui vào, ôm cái bụng tròn căng mà nước mắt cứ rơi. Từng giọt nóng hổi, mặn chát, vì thấy mình quá nhỏ nhen. Tôi đã để nỗi sợ và sự ích kỷ lấn át tình thương. Tôi quên mất rằng, người đàn ông cũng có nỗi lo, có tổn thương, có những điều họ chọn chịu một mình chỉ vì muốn bảo vệ người phụ nữ đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ.

Hôm sau, khi anh đi làm, tôi mở tủ tìm áo giặt cho anh. Ở ngăn dưới cùng, tôi thấy một chiếc hộp nhỏ. Trong đó là những tờ tiền lẻ, được gấp ngay ngắn, cùng một tờ giấy ghi nguệch ngoạc: “Để dành cho mẹ con, khi em sinh, anh không muốn em phải lo gì cả”. Tôi gục xuống, khóc nấc. Anh không nói lời ngọt ngào, không thể hiện bằng những cử chỉ lãng mạn, nhưng lại âm thầm gánh vác tất cả. Thì ra, tình yêu đôi khi không cần nói, chỉ cần đủ lặng để thấy mình vẫn được che chở.

Vợ bầu mà đêm nào chồng cũng ra ban công gọi điện, tôi chết lặng khi nghe được một câu nói - 2

Tối ấy, khi anh lại định bước ra ban công, tôi gọi anh lại. Tôi không hỏi gì cả, chỉ khẽ nói:

- Nếu mệt quá, anh cứ tựa vào em nhé. Em cũng muốn làm chỗ dựa cho anh.

Anh im lặng một lúc rồi nắm tay tôi thật chặt. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra hôn nhân không phải là việc ai yêu ai nhiều hơn, mà là biết cùng nhau đi qua những tháng ngày tưởng chừng không thể.

Giờ đây, mỗi tối, anh vẫn gọi điện cho mẹ. Nhưng thay vì lén lút, anh bật loa ngoài, để tôi cùng nghe. Tôi thường khẽ chào mẹ, hỏi vài câu, và nghe bà dặn dò: “Hai đứa ráng giữ sức, để con bé trong bụng khỏe mạnh nhé”. Giọng bà yếu lắm, nhưng tôi cảm nhận được tình yêu đang lan tỏa từ mẹ, sang anh, và rồi đến tôi, đến đứa con sắp chào đời.

Mang bầu, tôi học được nhiều điều: rằng yêu thương không phải lúc nào cũng thể hiện bằng lời; rằng có những người đàn ông vụng về, nhưng chính sự vụng về đó lại là hình thức yêu thương chân thành nhất. Và rằng, khi ta đủ lắng lại, đủ tin nhau, thì mọi nghi ngờ cũng sẽ tan biến.

Tôi đã từng bật khóc vì ghen, vì sợ mất anh, nhưng giờ, tôi chỉ muốn khóc vì biết mình may mắn, được yêu theo cách bình dị mà sâu sắc nhất.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thu Hà - email thuha.momlife...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục