Tôi chết lặng. Hai triệu. Một phong bì. Như thể tôi là người xin bà bố thí. Anh đứng cạnh, mặt đỏ bừng vì ngại, nhưng không nói một câu nào bênh tôi. Không một lời.
Tôi mang bầu ở tháng thứ 6. Cái bụng bắt đầu nặng, bước đi cũng chậm lại, nhưng lòng tôi chưa bao giờ nặng như ngày tôi về ra mắt mẹ bạn trai. Tôi cứ nghĩ cuối cùng cũng đến lúc mình có một gia đình tử tế để con được chào đời trong đủ đầy. Nhưng hóa ra, có những cú tát không cần lời, chỉ cần một hành động rất nhỏ… cũng đủ để tỉnh.
Tôi và anh quen nhau qua bạn bè. Anh hiền, ít nói, điềm đạm. Sau một năm tìm hiểu, tôi mang bầu. Thật ra, đứa bé là một bất ngờ. Nhưng lúc tôi run rẩy đưa que thử cho anh, anh đã ôm tôi vào lòng mà nói: “Cưới thôi em, anh lo được". Câu nói ấy, ở thời điểm ấy, giống như điểm tựa của cả thế giới.
Mang bầu ba tháng đầu, tôi nghén vật vã, nằm bẹp gần hai tháng. Anh chăm tôi đúng nghĩa: nấu cháo, mua thuốc, đưa tôi đi khám. Tôi tin anh. Tôi tin vào gia đình nhỏ sắp có. Đến tháng thứ 6, anh nói đã đến lúc về ra mắt mẹ anh. “Mẹ anh dễ lắm, đừng lo”, anh cười. Tôi cũng cười, xoa bụng, thầm cảm ơn vì con mình sắp có bà nội để thương.

Nhưng mọi thứ bắt đầu lạ lùng ngay từ lúc tôi bước vào cổng. Mẹ anh ngồi ngoài hiên, nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi nghĩ chắc bà bất ngờ vì tôi bầu lớn. Tôi lễ phép chào, bà gật đầu… chỉ một cái, rất nhẹ, rất lạnh. Bữa cơm hôm đó chỉ có mấy món đơn giản. Tôi không dám ăn nhiều vì cảm giác bị quan sát. Mẹ anh hỏi tôi đúng ba câu: Nhà con ở đâu? Bố mẹ làm gì? Lương con tháng bao nhiêu? Hết.
Không hỏi bầu mấy tháng, có khỏe không… cũng chẳng nhắc gì đến chuyện cưới hỏi. Ăn xong, bà bảo anh đưa tôi ra phòng khách, nói có chuyện cần bàn. Tôi nghĩ chắc bàn ngày cưới. Tôi còn đặt tay lên bụng con, hồi hộp vô cùng. Nhưng bà lấy ra một phong bì, đặt trước mặt tôi:
- Mẹ không quen nhận dâu khi chưa cưới mà đã có bầu. Đây là 2 triệu, con cầm về lo sinh hoạt. Còn chuyện cưới xin… để sau.
Tôi chết lặng. Hai triệu. Một phong bì. Như thể tôi là người xin bà bố thí. Anh đứng cạnh, mặt đỏ bừng vì ngại, nhưng không nói một câu nào bênh tôi. Không một lời.
Tôi nhìn bà. Bà vẫn thong thả uống trà, như thể chuyện bà vừa làm là lẽ đương nhiên. Tôi hiểu. Bà không ghét tôi, bà chỉ không coi tôi là gì cả. Bầu 6 tháng rồi. Tôi tưởng gia đình là nơi để mình được chở che. Nhưng hóa ra có những người chỉ nhìn vào cái bụng trước khi cưới và lập tức kết luận phẩm giá của một người phụ nữ. Tôi đứng dậy, cúi đầu cảm ơn. Tay đặt lên bụng con, tôi nói:
- Con tôi là món quà, không phải thứ để bị đánh giá. Cháu không cần đồng tiền này.
Rồi tôi ra về. Anh chạy theo, giữ tay tôi:
- Em bình tĩnh, mẹ anh vậy thôi chứ…
Tôi nhìn anh, lần đầu thấy rõ khoảng cách giữa chúng tôi:
- Anh thấy chuyện đó bình thường sao?
- Mẹ anh là người lớn, mình từ từ giải thích…
Tôi hỏi anh một câu mà đến giờ vẫn còn cứa vào tim mình:
- Khi con chúng ta chào đời, mẹ anh cũng sẽ ‘từ từ’ để xem nó có xứng đáng không?

Anh im lặng. Tôi về nhà, nằm ôm bụng khóc suốt buổi tối. Con đạp liên tục như đang hỏi tôi điều gì. Và tôi hiểu: tôi phải mạnh mẽ thay con. Sáng hôm sau, tôi nhắn cho anh:
- Em xin lỗi. Hôn nhân không thể bắt đầu bằng sự coi thường. Em giữ con. Còn đám cưới, mình dừng ở đây.
Anh gọi nhiều, nhắn nhiều. Mẹ anh cũng nhắn đúng một câu: “Con suy nghĩ cho kỹ. Con bầu rồi”. Tôi cười. Chính vì “tôi bầu rồi” nên tôi càng phải dứt khoát. Nhiều người hỏi tôi có tiếc không. Thật ra có. Tôi tiếc người đàn ông đã từng rất tốt với tôi. Tiếc cái cảm giác yên bình tôi tưởng sẽ có khi nhìn anh chăm tôi những ngày nghén. Nhưng tôi không tiếc khi lựa chọn bước ra khỏi một gia đình không coi phụ nữ mang thai là người.
Tôi học được một bài học rất lớn: Một người đàn ông có thể yêu bạn, nhưng cách gia đình họ đối xử với bạn mới quyết định bạn có hạnh phúc hay không. Và quan trọng hơn: Đứa trẻ trong bụng xứng đáng lớn lên trong sự tôn trọng.
Giờ đây, tôi vẫn đi khám thai đều, tập yoga bầu, mua từng món đồ nhỏ cho con. Không có đám cưới, nhưng tôi có sự bình yên. Tôi có con. Tôi có chính mình. Và tôi tin, một ngày nào đó, con tôi sẽ hiểu rằng: Mẹ đã chọn dũng cảm, để con được sinh ra trong môi trường không có sự hằn học và khinh rẻ. Đôi khi, hủy hôn không phải kết thúc. Nó chỉ là cách để bắt đầu đúng hơn.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thu An - email thuan88...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn