Tôi mở mắt. Và đứng trước mặt tôi không phải Thái, mà là một cô gái tóc dài, mặc bộ đồ ngủ rộng mềm, mắt mở tròn như hai viên bi thủy tinh. Cô ấy hét lên. Tôi cũng hét theo. Một màn song tấu hú hồn.
Tôi từng nghĩ đời mình sẽ trôi qua bình lặng: đi làm, về nhà, ăn mì gói, xem bóng đá rồi ngủ. Không drama, không biến cố. Nhưng từ ngày tôi… ngủ nhờ nhà bạn và đi nhầm phòng, cuộc sống của tôi đổi luôn đường ray. Giờ thì tôi vừa chuẩn bị cưới, vừa vuốt ve bụng bầu tròn xoe của vợ tương lai. Đúng nghĩa: cưới được “cả trâu lẫn nghé”.
Hôm ấy nhóm bạn đại học tụ họp. Vui quá nên tôi uống hơi nhiều và không tiện lái xe về. Thằng bạn thân tên Thái bảo tôi ngủ lại nhà nó, phòng trống đầy. Nó nói: “Phòng cuối hành lang của mày. Phòng trước là của em gái tao, đừng có mò nhầm”. Lúc ấy tôi tỉnh như sáo, còn đùa: “Yên tâm, tao thuộc bản đồ nhà mày rồi”.

Ai dè đến lúc mở cửa lên phòng thì đầu óc quay quay. Đèn trong phòng hắt ra dịu nhẹ. Tôi nghĩ bụng: “Thằng Thái đúng tâm lý, bật sẵn đèn cho mình”. Thế là tôi ngả lưng xuống chiếc giường êm như mây, kéo chăn và chìm vào ngủ nhanh hơn việc trở tay. Khoảng 1 giờ sáng, tôi nghe tiếng mở cửa. Tưởng Thái vào gọi dậy uống nước, tôi kéo chăn lên đầu. Nhưng giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
- Ơ… ai vậy?
Tôi mở mắt. Và đứng trước mặt tôi không phải Thái, mà là một cô gái tóc dài, mặc bộ đồ ngủ rộng mềm, mắt mở tròn như hai viên bi thủy tinh. Cô ấy hét lên. Tôi cũng hét theo. Một màn song tấu hú hồn. Tôi bật dậy, vấp trúng cái ba lô, suýt nằm sõng soài. Miệng lắp bắp:
- Tôi… tôi tưởng đây là phòng bạn tôi!
Cô ấy tái mặt: “Đây là phòng tôi!”. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, tôi vừa xấu hổ, vừa thấy buồn cười, vừa… để ý cô ấy có mùi thơm dịu của dầu gội hoa cúc. Cô ấy tên Linh, em gái thằng Thái. Tôi thì đi nhầm phòng, còn cô ấy thì mở cửa gặp ngay một thằng đàn ông đang ngủ khì trên giường mình. Drama như phim.
Hôm sau, cả gia đình Thái biết chuyện. Mẹ Thái nhìn tôi rồi nhìn Linh, ánh mắt khó tả, kiểu như đang thẩm định xem có… duyên không. Còn Thái thì cười phá:
- Tao bảo rồi mà không nghe. Nhưng thôi, biết đâu mày gặp đúng phòng… đúng người cũng nên.
Tôi muốn chui xuống gầm bàn. Nhưng kể từ đêm định mệnh đó, Linh và tôi lúng túng gặp nhau nhiều hơn. Cô ấy ban đầu né tôi, sau đó thì không hiểu sao lại nói chuyện khá thoải mái. Có hôm tôi xin lỗi lần thứ… 20, cô ấy phì cười:
- Thôi, coi như anh… trả duyên.
Mà tôi nói thật, từ lúc cô ấy cười, tôi đâm ra để ý. Tụi tôi nói chuyện nhiều, rồi đi ăn, rồi nhắn tin hằng ngày. Dần dần, cái “tai nạn” ban đầu trở thành cái cớ để hai người đến gần nhau. Ba tháng sau, tôi tỏ tình. Và cô ấy nhận lời. Cuộc sống ngọt như đường. Nhưng đường nào mà không có chút muối?
Một buổi chiều cuối tuần, Linh đưa tôi que thử thai hai vạch. Tay cô ấy run run. Tôi đứng hình 10 giây, rồi tự nhiên mắt cay xè. Tôi ôm lấy cô ấy, trái tim như đập lệch nhịp.
- Anh… sắp được làm bố thật hả? - tôi nói mà giọng run như đàn ghi-ta đứt dây.
Cô ấy ngả đầu vào vai tôi, thì thầm: “Từ một đêm đi nhầm phòng đấy”. Tôi cười lớn, vừa vui vừa sốc. Niềm vui đó đúng kiểu đàn ông, hạnh phúc đến mức không biết nói gì ngoài… cười như con nít. Sau đó là màn thông báo cho hai bên gia đình. Mẹ tôi nghe xong thì thở dài một tiếng rồi… cười:
- Thôi thì duyên con. Mẹ mừng vì con tìm được người tử tế.
Còn bố tôi thì tỉnh như sáo:
- Cưới được vợ lại có luôn cháu. Tính ra lời.

Tôi muốn phản ứng mạnh nhưng mà… ổng nói đúng. Gia đình Linh cũng đón nhận tôi. Mẹ Linh nắm tay tôi, nói rằng: “Chuyện đi nhầm phòng chỉ là trò trêu của ông trời. Còn hạnh phúc của hai đứa là thật”. Tôi quỵ luôn. Một người đàn ông mà xúc động đến mức muốn khóc thì bạn biết rồi đấy: đó là khi anh ta thấy mình may mắn.
Giờ Linh mang bầu tháng thứ bảy. Bụng tròn, da trắng, khó thở hơn, dễ cáu hơn nhưng vẫn… đẹp hơn. Mỗi lần nghé đạp, tôi đặt tay lên bụng cô ấy, tim như bật nhảy. Tôi chăm Linh bằng tất cả những gì tôi có thể: nấu cháo cá hồi, gọt hoa quả, mua đệm ôm, mát-xa lưng cho cô ấy mỗi tối. Có hôm Linh khóc vì mỏi lưng, tôi ngồi đấm bóp cả tiếng. Cô ấy ngủ, còn tôi ngồi nhìn bụng bầu nhô lên nhô xuống mà xúc động không tả được.
Có những đêm tôi nghĩ: nếu hôm đó tôi không đi nhầm phòng, liệu tôi có được gặp cô ấy? Liệu tôi có được đón con mình vào lòng trong vài tuần tới? Liệu tôi có biết cảm giác làm một người đàn ông trưởng thành, biết yêu, biết trách nhiệm? Tôi tin mọi thứ đều có lý do của nó. Đi nhầm phòng là tai nạn. Nhưng chọn ở lại và yêu thương nhau mỗi ngày, đó là lựa chọn.
Tình yêu không bắt đầu ở nơi hoàn hảo, mà ở nơi cả hai chịu bước đến nhau bằng sự tử tế. Làm cha lại càng không phải chuyện tình cờ. Nó là lời nhắc rằng mình phải sống tốt hơn, để một sinh linh nhỏ bé dựa vào. Tôi từng nghĩ cuộc đời đơn giản và nhạt. Bây giờ tôi thấy mình đang sống cuộc đời đáng giá nhất: làm chồng, làm bố, làm người đàn ông biết nâng niu một gia đình.
Và mỗi lần Linh chọc: “Đúng là anh được cả trâu lẫn nghé nhé”, tôi đều cười và đáp: “Ừ. Và anh sẽ giữ cả hai bằng mọi giá”.
* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Hoàng - email hoang...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về banddoc@eva.vn