Gặp mẹ chồng cũ đi chùa cầu cháu, tôi ôm bụng bầu đến chào khiến bác tái mặt

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi gặp lại mẹ chồng cũ ở một nơi mà tôi không nghĩ số phận lại có thể sắp đặt đầy chua chát như vậy: trước cổng chùa, nơi người ta đi cầu bình an, còn bà thì cầu… cháu nội.

Tôi đứng đó, tay ôm bụng bầu tròn, nhìn bóng lưng bà khấn vái. Bà vẫn dáng người nhỏ gầy ấy, vẫn cái áo len cũ hay mặc mỗi lần đi lễ. Chỉ có điều, tôi không còn là cô con dâu năm xưa nữa.

Năm ấy, tôi và chồng cưới nhau 3 năm vẫn chưa có con. Đi bệnh viện, xét nghiệm, châm cứu, thuốc bắc, thuốc nam… thứ gì vợ chồng tôi cũng thử. Đến khi bác sĩ nói: “Vấn đề nằm ở tinh trùng của chồng chị”, tôi đã nhẹ người. Không phải vì tôi muốn chồng mang lỗi, mà vì tôi tưởng như vậy sẽ giúp mẹ chồng nhìn nhận công bằng hơn. Nhưng không. Kết luận của bác sĩ chưa kịp cất vào ngăn kéo thì mẹ chồng tôi đã phán như đinh đóng cột:

- Không có phụ nữ nào không đẻ được, chỉ có phụ nữ không biết giữ đạo vợ.

Gặp mẹ chồng cũ đi chùa cầu cháu, tôi ôm bụng bầu đến chào khiến bác tái mặt - 1

Tôi im. Tôi quen rồi. Cái im lặng của tôi khiến bà nghĩ bà đúng. Tôi từng yêu người đàn ông ấy đến mức nghĩ chỉ cần ở bên nhau là đủ. Nhưng hóa ra, khi một người đàn ông đứng giữa vợ mình và mẹ mình, và chọn im lặng, thì người thua luôn là vợ. Ngày tôi dọn đồ ra khỏi nhà chồng, bà nói câu cuối cùng:

- Đàn bà vô phúc thì nhà tôi chẳng cần. Đừng bao giờ quay lại.

Tôi rời đi, tay trắng, lòng rỗng tênh. Tôi không nghĩ mình sẽ yêu thêm ai nữa. Tôi làm việc, lo cho bản thân, thuê trọ một mình. Đàn bà sau ly hôn, nhất là khi mang tiếng “không sinh được”, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một chữ: hỏng. Vậy mà, đúng lúc tôi nghĩ cuộc đời mình chỉ còn một đường thẳng buồn tẻ, anh xuất hiện nhẹ nhàng như gió, mà kiên nhẫn như suối chảy. Anh không hỏi tôi vì sao ly hôn. Không hỏi tôi có thể sinh con hay không. Anh chỉ nói một câu:

- Em có hạnh phúc là được.

Và giống như phép màu, một năm sau, tôi mang thai. Bác sĩ bảo: “Tử cung chị hoàn toàn bình thường. Chỉ là trước đó, cơ hội chưa tới”. Tôi cười mà nước mắt rơi. Ngày biết mình có con, điều đầu tiên tôi làm là cảm ơn chính mình vì đã không chết chìm trong đau khổ năm ấy.

Tôi định đi chùa cầu bình an cho con thì gặp mẹ chồng cũ. Bà khấn rất lâu. Miệng bà mấp máy: “Xin cho nó có cháu… xin cho gia đình có đứa nối dõi…”. Tôi đứng cách bà vài bước. Bụng tôi tròn vượt áo, đứa bé bên trong đạp nhẹ như muốn nói: “Mẹ, đi thôi”.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại bước đến. Có lẽ vì suốt bao năm bị nhìn như một người đàn bà “không biết sinh”, tôi muốn nói một điều gì đó. Không phải để trả thù, mà để đóng lại cánh cửa cũ. Tôi tiến sát hơn và nhẹ nhàng gọi:

- Bác…

Mẹ chồng cũ quay lại. Khi nhìn thấy bụng bầu của tôi, mặt bà tái đi như vừa gặp điều gì không thể tin nổi. Bà nắm lấy tay tôi, mắt giãn to:

- C… con… con có bầu thật à?

Tôi gật đầu.

- Dạ, con sắp sinh rồi ạ.

Tôi thấy môi bà run. Chỉ vài giây thôi, nhưng tôi nhận ra trong đó là sự tổn thương, tiếc nuối, và cả sự xấu hổ. Bà nhìn xuống đất, như không dám đối diện với sự thật rằng năm xưa bà đã lầm.

- Tại sao… sao hồi đó…

Bà lắp bắp. Tôi biết bà đang muốn hỏi điều gì. Nhưng chuyện cũ, tôi không muốn nhắc lại nữa. Tôi đáp, thật nhẹ:

- Bác à, có những điều không phải do một người gánh hết lỗi. Con nghĩ… ai cũng đã có nỗi khổ riêng.

Gặp mẹ chồng cũ đi chùa cầu cháu, tôi ôm bụng bầu đến chào khiến bác tái mặt - 2

Bà nhìn tôi, nước mắt tràn xuống.

- Bác xin lỗi… bác thật sự xin lỗi…

Tôi bỗng thấy lòng mình mềm như nước. Tôi không còn oán giận nữa. Tôi đã đi quá xa khỏi những ngày tháng bị tổn thương ấy. Tôi nói:

- Con chúc bác sớm có cháu. Mỗi đứa trẻ đến với đời đều có nhân duyên riêng. Con mong bác sẽ đón được điều lành.

Bà bấu chặt tay tôi, muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại. Tôi cúi chào rồi rời đi, bụng bầu nặng nhưng lòng thì nhẹ như mây. Trên đường xuống bậc tam cấp, tôi chợt hiểu: Hóa ra, thứ mình cần không phải là sự chứng minh rằng mình đúng, mà là sự trưởng thành để không còn bị vùi xuống bởi lỗi lầm của người khác. Không phải ai cũng có đủ can đảm để xin lỗi, và không phải ai cũng có đủ bình an để tha thứ. Tôi đặt tay lên bụng, cảm nhận con đang chuyển động.

- Con à, mẹ không bao giờ muốn con lớn lên trong sự oán hận. Mẹ muốn con học được một điều: đôi khi, nhân quả không phải để trả thù, mà để chữa lành.

Tôi rời khỏi cổng chùa trong nắng sớm. Một chương cũ đã khép lại. Một chương mới ấm áp, tròn đầy đang chờ mẹ con tôi phía trước.

* Bài viết được gửi từ độc giả Lưu Hạ My - email luuhamy...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Bầu bí sắp đẻ, chồng nghi ngờ không phải con anh, tôi nói đúng 5 chữ rồi lặng lẽ ký đơn

Bầu bí sắp đẻ, chồng nghi ngờ không phải con anh, tôi nói đúng 5 chữ rồi lặng lẽ ký đơn

Tôi ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như trái tim mình bị bóp mạnh đến nghẹt thở. Căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng quạt trần quay đều đều. Một người phụ nữ mang thai gần như tới ngày sinh, bụng nặng, chân phù, hơi thở nặng nhọc… lại bị chính chồng mình nghi ngờ.