Tôi ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như trái tim mình bị bóp mạnh đến nghẹt thở. Căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng quạt trần quay đều đều. Một người phụ nữ mang thai gần như tới ngày sinh, bụng nặng, chân phù, hơi thở nặng nhọc… lại bị chính chồng mình nghi ngờ.
Tôi đang ở tuần thứ 38 của thai kỳ, cái giai đoạn mà chỉ cần trở mình thôi cũng nghe tiếng gò căng trong bụng, nơi có một sinh linh đang chờ ngày gặp mẹ. Tôi cứ nghĩ những ngày cuối cùng này sẽ là lúc mình được yêu thương, được vỗ về, được dựa vào người đàn ông của cuộc đời mình. Nhưng hóa ra, cũng chính những ngày này lại là lúc tôi cảm nhận rõ nhất nỗi cô đơn của một người phụ nữ sắp sinh con.
Mọi chuyện bắt đầu từ một câu nói rất đơn giản của chồng tôi. Khi tôi đang gấp lại những bộ quần áo sơ sinh nhỏ xíu, anh bước vào phòng, đứng nhìn tôi một lúc rồi nói, bằng cái giọng cố tỏ ra bình thản nhưng đầy nghi hoặc:
- Anh nghĩ… chúng ta nên xét nghiệm ADN sau khi con chào đời.

Tôi ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như trái tim mình bị bóp mạnh đến nghẹt thở. Căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng quạt trần quay đều đều. Một người phụ nữ mang thai gần như tới ngày sinh, bụng nặng, chân phù, hơi thở nặng nhọc… lại bị chính chồng mình nghi ngờ. Không một lời hỏi han, không một câu trấn an. Chỉ một cú đánh thẳng vào niềm tin.
Tôi hỏi anh tại sao. Anh nói có người nhìn thấy tôi đi taxi với một người đàn ông vào buổi tối cách đây vài tháng. Người đàn ông đó đúng thật là đồng nghiệp của tôi, người đưa tôi về khi tôi bị tụt canxi và suýt ngất sau cuộc họp công ty. Nhưng anh đã không hỏi. Anh đã không nghe tôi giải thích. Anh chỉ chọn tin lời người ngoài.
Những ngày tiếp theo, khoảng cách giữa chúng tôi dài hơn cả quãng đường từ nhà đến bệnh viện. Anh vẫn ngủ ở giường nhưng quay lưng về phía tôi, như thể chỉ cần nhìn thấy cái bụng của tôi thôi cũng khiến anh khó chịu. Mỗi lần tôi ôm lưng đau, ôm chân chuột rút, anh cũng không còn đỡ lấy. Anh để tôi tự xoay sở, đúng kiểu một người đang sống cùng người lạ.
Tôi đi khám thai một mình. Tôi ghi nhớ từng chỉ số của con để tự nhủ: “Không sao, con vẫn khỏe”. Tôi mua đồ sơ sinh một mình. Tôi tập thở khi chuyển dạ sớm một mình. Có những đêm nằm co chân vì những cơn gò nhẹ, tôi đã mong anh quay lại ôm tôi một lần. Chỉ một lần thôi. Nhưng anh không.
Đến buổi chiều hôm đó, khi tôi đang xếp lại đồ đi sinh, anh đưa cho tôi một tập giấy. Tôi không cần mở ra cũng biết đó là gì. Giọng anh vẫn bình thản như thể đang đề nghị tôi ký giấy nhận bưu phẩm.
- Chúng ta ký trước. Sau khi có kết quả ADN, nếu đúng là con anh, mình sẽ… nói chuyện tiếp.
Tôi nhìn anh rất lâu. Người đàn ông mà tôi từng yêu, từng nghĩ sẽ nắm tay mình lúc sinh con, giờ lại lạnh lùng đến mức có thể đặt tờ giấy ly hôn trước bụng bầu 38 tuần của vợ. Tôi không khóc. Có lẽ cảm xúc đã đi đến tận cùng, chỉ còn lại một vũng lặng buốt giá. Tôi hỏi anh một câu cuối:
- Nếu em nói con là con anh, anh có tin không?
Anh im lặng. Và chính sự im lặng đó đã trả lời tất cả. Tôi bước vào phòng ngủ, lấy một chiếc bút, rồi trở lại bàn. Đặt tay lên trang giấy, tôi nói đúng 5 chữ trước khi ký: “Em không cần chứng minh”.

Tôi ký tên. Rồi khẽ đẩy tập giấy về phía anh. Anh ngẩng lên, lần đầu tiên trong nhiều tháng, ánh mắt anh nhìn tôi có chút bối rối. Nhưng đã quá muộn. Đêm đó tôi về nhà mẹ đẻ. Không mang theo gì ngoài túi đồ đi sinh và vài cái body nhỏ xíu của con. Mẹ nhìn thấy tôi, nhìn bụng tôi, rồi ôm lấy không cần hỏi. Tôi chỉ kịp vùi mặt vào vai mẹ, thở dài một hơi mà như trút cả tảng đá trong lòng.
Những ngày sau đó nhẹ nhõm đến lạ. Tôi vẫn mệt vì nặng bụng, vì mất ngủ, vì những cơn gò bất chợt, nhưng ít nhất tôi không còn phải sống cùng những ánh mắt nghi ngờ. Tôi dành thời gian nói chuyện với con, kể cho con nghe rằng mẹ và con sẽ ổn, rằng mẹ đủ mạnh để bảo vệ cả hai.
Tôi không biết tương lai sẽ như thế nào. Có thể anh sẽ hối hận, có thể anh sẽ tìm tôi, có thể anh sẽ đứng ngoài phòng sinh chờ tin. Hoặc cũng có thể anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời mẹ con tôi. Nhưng tôi hiểu một điều: Một người đàn ông có thể không giàu, không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng một khi đã nghi ngờ đứa con trong bụng vợ, thì điều đó như một nhát dao cắt ngang dây rốn của tình nghĩa.
Tôi không trách anh. Bầu bí khiến người ta yếu đuối, còn nỗi sợ khiến con người ta mất đi lý trí. Nhưng bất kỳ người phụ nữ nào cũng xứng đáng có được niềm tin, nhất là trong những tháng ngày mong manh nhất của đời mình. Và tôi tin, con tôi sẽ chào đời trong sự bình yên, dù có cha đứng ngoài cửa hay không. Tôi chọn sự bình yên ấy, vì tôi không muốn con nghe tiếng trái tim mẹ vỡ vụn ngay từ khi chưa kịp khóc tiếng đầu tiên.
Tôi khép lại câu chuyện này với một lời nhắc cho những ai đang đọc: Đừng để nghi ngờ phá hủy mái ấm mà bạn mất bao năm xây dựng. Khi phụ nữ mang bầu, thứ họ cần nhất không phải tiền bạc, không phải nhà cao cửa rộng… mà là niềm tin vô điều kiện. Và với bản thân mình, tôi chỉ mong một điều: Bước vào ca sinh với trái tim nhẹ nhất có thể, để chào đón con bằng tất cả yêu thương còn lại.
* Bài viết được gửi từ độc giả Mai An - email maian.story...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn