Ở Afghanistan, cưới hỏi không thể thiếu vàng, nhà khá giả thường mua nhiều vàng trang sức. Nhưng mẹ vợ dặn anh mua nhẫn là đủ.
Tiểu Hoàng (sinh năm 1989 tại Phúc Kiến, Trung Quốc) vốn có thích xông pha, làm ăn buôn bán. Năm 2016, anh cùng bạn thân sang Ấn Độ bắt đầu con đường kinh doanh ngoại thương. Chỉ 2 năm sau, việc làm ăn đã khá thuận lợi. Năm 2023, anh lại đến Pakistan chuẩn bị mở rộng sự nghiệp.
Sau nhiều năm cố gắng, công việc của anh ngày càng phát đạt, nhưng mãi mà anh không có mảnh tình vắt vai, ngoài 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Sở dĩ như vậy vì anh quá tập trung vào sự nghiệp, lại thường xuyên bôn ba ở nước ngoài, muốn tìm được một người phù hợp thật sự rất khó.
Không ngờ rằng ở Pakistan, anh lại gặp được người phụ nữ của đời mình. Đó là Manyu, kém hơn Tiểu Hoàng 10 tuổi, đến từ thủ đô Kabul của Afghanistan. Bố mẹ cô đều làm việc trong cơ quan chính phủ, gia cảnh khá tốt. Mẹ cô từng là giảng viên đại học. Manyu có 5 anh chị em, cô là con thứ hai. Khi cô mới 10 tuổi, bố qua đời, mẹ một mình nuôi 6 đứa con, chịu nhiều vất vả.

Manyu.
Dưới sự chăm lo của người mẹ, cả 6 anh chị em Manyu đều được học hành tử tế. Chị cả và chị 3 của Manyu đều đã ra nước ngoài, anh trai cũng ở Mỹ. Còn Manyu cũng theo mẹ đến Ấn Độ vào năm 2018, sau khi tốt nghiệp trung học.
Thế nhưng năm 2022, sau khi tốt nghiệp, cô lại phải trở về Afghanistan. Vì đất nước có chiến loạn lại không mấy thân thiện với phụ nữ nên hàng ngày Manyu chọn ở nhà theo học thạc sĩ từ xa ngành công nghệ thông tin.
Mùa hè năm 2023, theo lời mời của cậu ruột, Manyu sang Islamabad, Pakistan. Cậu của cô cũng là người Afghanistan, sang Pakistan làm việc từ lâu, sau thành công trở thành nhà thầu, mở công ty, mua được biệt thự, nhiều năm nay luôn giúp đỡ gia đình Manyu.
Cậu không chỉ giúp cô tìm việc mà còn cho cô ở tại nhà mình. Trong một lần tình cờ, Manyu gặp Tiểu Hoàng.

Ngay lần đầu nhìn thấy Manyu, Tiểu Hoàng đã phải lòng cô. Khi đó, anh chỉ là một doanh nhân nhỏ ở Pakistan, thuê căn hộ cao cấp hai phòng ngủ một phòng khách. Dù ngoại hình của Tiểu Hoàng không nổi bật ở Trung Quốc, nhưng so với đàn ông địa phương để râu rậm thì lại khá dễ nhìn. Vì thế, Manyu cũng có ấn tượng tốt với anh.
Qua trò chuyện, Manyu biết Tiểu Hoàng đến từ Trung Quốc nên rất hứng thú, vì thời du học ở Ấn Độ, cô đã biết chút ít về đất nước này và luôn mơ được đến Thượng Hải. Vì thế, cô liên tục hỏi anh về Trung Quốc, nhưng tiếng Anh của Tiểu Hoàng không tốt, phải dùng phần mềm dịch, tốc độ trò chuyện cực kỳ chậm. Không ngờ rằng để nói chuyện với anh dễ hơn, Manyu chủ động học tiếng Trung.
Chưa đến 2 tháng quen nhau, Tiểu Hoàng lấy hết can đảm tỏ tình, và Manyu vui vẻ đồng ý. Hai người chính thức yêu nhau.
Sau khi yêu, Manyu dọn khỏi nhà cậu để ở cùng Tiểu Hoàng. Lúc đó lương của cô thấp, công việc lại vất vả. Tiểu Hoàng thương bạn gái, khuyên cô nghỉ việc, ở nhà chuyên tâm theo học chương trình thạc sĩ từ xa.
Thế là Manyu trở thành “nội trợ” trước khi kết hôn, nhưng không hề rảnh rỗi, cô chăm sóc nhà cửa gọn gàng, nấu nướng, giặt giũ, trở thành hậu phương vững chắc cho Tiểu Hoàng.

Yêu nhau được một năm, cả hai đều tính chuyện kết hôn. Nhưng khi Manyu báo cho cậu biết rằng mình quen bạn trai người Trung Quốc, cậu cô phản đối kịch liệt. Ông sợ đàn ông Trung Quốc không đáng tin, ngoài ra cũng vì ông đang muốn gả cô cho con trai của chị gái, tức anh họ Manyu.
Anh họ hơn cô 11 tuổi, ngoại hình bình thường, râu ria rậm rạp, quan trọng là… đã có vợ. Vì vợ lớn không sinh được con nên muốn cưới thêm.
Ở nhiều quốc gia Hồi giáo, hôn nhân cận huyết không hiếm, nhưng Manyu đã yêu Tiểu Hoàng, nên cô nhất quyết không lấy anh họ. Cô buồn bã một thời gian dài, cuối cùng mẹ cô đứng ra hòa giải.
Sau đó, Manyu dẫn Tiểu Hoàng đến gặp cậu. Tiểu Hoàng mang một ít rau đến làm quà. Dù không đắt tiền, nhưng cậu cô là người cởi mở, sau khi gặp Tiểu Hoàng, thấy anh đẹp trai, nói chuyện thật thà, nên đồng ý cuộc hôn nhân này. Cậu của Manyu còn dặn đi dặn lại rằng mong Tiểu Hoàng đối xử tốt với Manyu và cho cô sự đảm bảo vật chất.

Tháng 12/2024, mẹ Manyu từ Afghanistan sang Pakistan dự lễ đính hôn của họ. Mẹ cô là giảng viên đại học đã nghỉ hưu, tiếng Anh giỏi, phong thái thanh lịch.
Tiểu Hoàng cố gắng tạo ấn tượng tốt trước mặt mẹ vợ, còn chủ động hỏi về sính lễ, nhưng mẹ vợ nói không cần một xu sính lễ nào, sau này có điều kiện thì đưa cũng được. Cảm động hơn nữa, trước khi sang, bà đã dành 3 tháng tự tay may cho Tiểu Hoàng một bộ lễ phục chú rể mang phong cách dân tộc, khiến anh mặc vào vui không tả được.
Ở Afghanistan, cưới hỏi không thể thiếu vàng, nhà khá giả thường mua nhiều vàng trang sức. Nhưng mẹ vợ dặn anh mua nhẫn là đủ.
Hôm mua nhẫn, trong người Tiểu Hoàng chỉ có hơn 5.000 tệ (hơn 18 triệu đồng). Manyu còn lấy 2.000 tệ (khoảng 7,4 triệu đồng) tiền riêng muốn đưa anh để “giữ thể diện”, nhưng anh không nhận. Bởi vì vàng ở Pakistan không tinh khiết lắm, anh chỉ mất 4.000 tệ (khoảng 14,8 triệu đồng) để mua hai chiếc nhẫn.
Sau đó, lễ đính hôn của cả hai được tổ chức long trọng tại một khách sạn ở Islamabad, hai bên gia đình đều có mặt.

Manyu và mẹ.
Sau lễ đính hôn, hai người bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin đăng ký kết hôn. Nhưng Manyu là người Afghanistan, không xin được visa Trung Quốc, Tiểu Hoàng cũng không thể vào Afghanistan, nên họ định đăng ký kết hôn ở Islamabad.
Thủ tục cho hai người nước ngoài kết hôn tại một nước thứ ba cực kỳ phức tạp. Dù chuẩn bị nhiều lần, hồ sơ vẫn không đạt yêu cầu và họ không thể lấy được giấy kết hôn.
Đáng nói, một thời gian sau đó, việc kinh doanh của Tiểu Hoàng liên tục thua lỗ. Nếu không có sự giúp đỡ của Manyu thì anh đã không trụ lại nổi.
Bạn thân của anh dự tiệc đính hôn, biết tình hình liền rủ anh sang Ấn Độ cùng kiếm tiền. Thế là, vừa đính hôn xong, Tiểu Hoàng phải sang Ấn Độ làm việc.
Ngày chia tay, Manyu khóc nức nở, suốt hơn một năm bên nhau, họ chưa từng xa nhau. Nhưng cô hiểu cho anh và chỉ cầu mong sự nghiệp của anh thuận lợi.
Sau khi anh đi, Manyu ở nhà chăm sóc mẹ, mỗi ngày đều video với Tiểu Hoàng, thậm chí còn thường xuyên gọi video về Trung Quốc nói chuyện với mẹ chồng tương lai. Dù chưa từng gặp mặt, tình cảm của họ rất sâu nặng. Mỗi lần trò chuyện, Manyu đều nói: “Mẹ ơi, con muốn làm con gái của mẹ. Con muốn được gả về Trung Quốc”.