Anh ấy bước ra, áo sơ mi chưa cài hết cúc, trên tay cầm ly nước. Tôi luống cuống xin lỗi, quay ra, chân vấp vào thảm suýt té. Anh chỉ nói một câu: “Không sao đâu, để tôi đưa chị xuống tầng”.
Tưởng chỉ là một sự cố, ai ngờ lại thành số phận. Bây giờ, khi bụng tôi đã tròn căng 36 tuần, mỗi lần em bé đạp là mỗi lần tôi nhớ lại cái đêm cách đây ba năm, đêm mà nếu ai kể tôi không bao giờ tin: một sự nhầm lẫn kỳ quặc lại mở ra cả một cuộc đời khác.
Hôm đó, tôi đi công tác ở Đà Lạt, trời lạnh, mưa phùn, đường lấp xấp nước. Tôi ở nhà nghỉ do bạn thân đặt giùm. Bạn tôi bảo: “Phòng 302, tầng ba, dễ tìm lắm”. Vậy mà tôi lại lạc lối như một người mất phương hướng, leo lên tầng bốn, rồi vòng xuống tầng hai, cuối cùng mở nhầm phòng của một người đàn ông lạ hoắc. Cánh cửa chưa kịp đóng lại thì đèn phòng sáng lên, và tôi đứng hình như tượng đá.
Anh ấy bước ra, áo sơ mi chưa cài hết cúc, trên tay cầm ly nước. Tôi luống cuống xin lỗi, quay ra, chân vấp vào thảm suýt té. Anh chỉ nói một câu: “Không sao đâu, để tôi đưa chị xuống tầng”. Nhưng ánh mắt ấy, không phải kiểu soi mói hay khó chịu, mà bình tĩnh, tử tế đến lạ. Tôi tưởng chỉ là một sự cố nhỏ trong đời. Nào ngờ chỉ một tiếng sau, trời đổ mưa lớn, một phần tầng ba bị dột, nhà trọ phải chuyển khách tạm sang các phòng trống. Tôi lại được xếp… đúng phòng bên cạnh anh.
Có những thứ kỳ lạ của số phận, lúc đó tôi không hiểu. Sau này nghĩ lại, tôi mới thấy: có những cánh cửa mình mở nhầm, nhưng lại dẫn đúng hướng. Những ngày sau đó, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở quán phở, ở quầy nước nóng, ở sân trước nhà trọ. Tôi nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, không để ý gì nhiều. Anh thì ít nói, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt mềm. Đến lúc chuẩn bị về Sài Gòn, anh chủ động xin số điện thoại: “Tôi muốn mời chị một ly cà phê để… sửa lại ấn tượng hôm mở nhầm cửa”. Tôi cười, nghĩ chắc sau đó sẽ thôi.
Nhưng không. Tôi đi cà phê với anh một lần, rồi thêm một lần nữa. Một mối quan hệ hình thành nhẹ nhàng như vậy. Anh kể anh từng ly hôn, nuôi con trai bốn tuổi. Tôi từng trải qua một cuộc tình dài, đứt gãy vì người yêu cũ ngoại tình. Hai người như hai mảnh gãy ghép lại, không phải vì cô đơn, mà vì cảm giác an toàn.

Yêu được một năm thì anh ngỏ lời cầu hôn. Tôi không trả lời ngay. Đàn bà sau tổn thương thường chọn chậm một chút. Anh nói: “Cứ từ từ. Anh đủ kiên nhẫn để đợi”. Một người đàn ông biết đợi luôn khiến ta xúc động. Chúng tôi dọn về sống chung trước khi cưới. Nhưng đời không bao giờ dễ dàng. Drama bắt đầu từ đây.
Con trai anh, bé Bảo, ban đầu thương tôi lắm. Tôi chăm bé như con ruột, từ tắm rửa đến đưa đi học. Nhưng mẹ bé, vợ cũ của anh, khi biết tin anh sắp cưới, liền quay lại làm phiền. Chị ấy thường xuyên nhắn tin, gọi điện, có khi đến tận nhà, nói những lời khiến tôi tổn thương. Chị bảo tôi “chiếm chồng người khác”, dù hai người đã ly hôn hai năm trước. Chị hứa sẽ “lấy lại mọi thứ thuộc về chị”.
Tôi hoảng sợ. Tôi muốn rút lui. Nhưng chính lúc đó tôi phát hiện mình mang thai. Tôi đứng trong phòng tắm, tay run run cầm que thử thai hai vạch. Một cảm giác vừa mừng vừa lo tràn đến. Tôi sợ mình khiến cuộc đời một đứa trẻ rơi vào vòng xoáy rối ren mà người lớn tạo ra. Tối đó, tôi khóc. Anh ôm tôi, im lặng rất lâu rồi nói: “Em yên tâm. Anh không để ai tổn thương mẹ con em”. Giọng anh bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại ướt.
Từ hôm biết tôi mang thai, anh thay đổi hẳn. Anh bớt đi công tác, bớt la cà bạn bè, bớt ngủ muộn. Anh học cách nấu cháo, học cách đỡ tôi khi tôi bị chuột rút, học cả cách massage lưng cho bà bầu. Anh đặt tay lên bụng mỗi tối, thủ thỉ với con: “Ba đây. Con ra đời ba bù đắp hết cho mẹ”. Vợ cũ anh không còn làm phiền nhiều. Có lẽ chị cũng nhận ra tôi không phải người cướp đi thứ gì của chị. Bé Bảo cũng quen với việc có em. Bé đặt tay lên bụng tôi, hỏi: “Em bé có nghe con nói không dì?” Tôi bật cười: “Có chứ, em thích nghe anh hai lắm”.
Drama lắng xuống, chỉ còn lại hành trình bầu bí đầy yêu thương. Nhưng nói vậy không có nghĩa là không khó khăn. Có những ngày tôi mệt đến mức muốn buông tất cả: phù chân, đau lưng, mất ngủ, cãi nhau vì chuyện nhỏ xíu. Nhưng cứ mỗi lần bé đạp, tôi lại thấy mình như được ai đó kéo lại: “Ráng chút nha mẹ”.
Giờ đây, khi tôi ngồi viết những dòng này, chân đã sưng, tay đã nặng, nhưng trái tim lại nhẹ. Tôi nghĩ về cái đêm mở nhầm cửa năm nào. Nếu hôm đó tôi đi đúng phòng, nếu hôm đó phòng không bị dột, nếu hôm đó anh không mở cửa đúng lúc… chúng tôi đã chẳng gặp nhau, chẳng yêu, chẳng có đứa bé đang đạp trong bụng. Có những sự cố mà ta tưởng là rắc rối, nhưng hóa ra lại là món quà của cuộc đời. Chỉ là phải đủ thời gian, đủ dũng cảm, đủ bao dung, ta mới nhìn thấy mặt đẹp của nó.
Tôi viết câu chuyện này không phải để khoe hạnh phúc, mà để nói với những ai đang trải qua biến cố: đôi khi cuộc đời không rẽ sai, chỉ là nó rẽ sớm hơn dự định của mình. Hãy tin vào những điều đến bất ngờ, vì biết đâu đó lại là cánh cửa dẫn mình tới bình an. Tôi chuẩn bị sinh con. Một hành trình mới. Một phiên bản mới của chính tôi. Mềm mại hơn, mạnh mẽ hơn, biết ơn hơn. Và tôi tin rằng: dù là sự cố hay số phận, thì mọi thứ xảy đến đều mang một lý do tử tế nào đó.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thanh Ngân - email ngan.thanh20...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn