Tôi đứng yên vài giây, cố gắng định thần. Nhưng càng hít vào, cảm giác khó chịu càng lan ra. Tôi bắt đầu quan sát xung quanh, như thể chính căn phòng quen thuộc này bỗng hóa thành một nơi xa lạ.
Tôi đi công tác chỉ 5 ngày, vậy mà cảm giác như xa nhà cả tháng. Suốt chuyến đi, tôi cứ nghĩ về vợ, người phụ nữ đang mang trong bụng đứa con đầu lòng mà chúng tôi đã mong đợi suốt hai năm trời. Những cuộc gọi facetime mỗi tối không đủ làm dịu đi cảm giác nhớ nhung, nhất là khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi hẳn đi trên gương mặt em vì những cơn đau lưng, vì đêm ngủ chập chờn hay vì sự thay đổi hormone khiến cảm xúc của em lên xuống như sóng.
Vậy mà tối hôm ấy, ngay khi bước chân vào phòng ngủ, tôi đột ngột khựng lại. Một mùi hương lạ lập tức tạt vào mặt tôi, kiểu mùi nước hoa nam, hơi ngọt, hơi nồng, chắc chắn không phải của tôi và cũng không phải của bất kỳ ai trong gia đình. Nó hiện diện rõ rệt đến mức khiến ngực tôi thắt lại trong một phản ứng bản năng mà chính tôi cũng không kiểm soát được.

Tôi đứng yên vài giây, cố gắng định thần. Nhưng càng hít vào, cảm giác khó chịu càng lan ra. Tôi bắt đầu quan sát xung quanh, như thể chính căn phòng quen thuộc này bỗng hóa thành một nơi xa lạ. Giường vẫn phẳng phiu, gối đặt đúng vị trí, rèm cửa rủ nhẹ theo gió điều hòa. Nhưng không hiểu sao, từng chi tiết lại khiến đầu tôi xoáy sâu vào một nghi ngờ điên rồ mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có trong đời.
Và rồi vợ tôi bước ra. Em mặc một chiếc váy bầu màu be nhạt, loại váy mà tôi chưa từng thấy em mặc bao giờ. Ánh đèn trong phòng hắt xuống khiến chiếc váy ôm lấy phần bụng lấp ló hình dáng tròn trịa của em. Nhưng điều khiến tôi rùng mình lại không phải vì vẻ dịu dàng ấy, mà vì… có gì đó sai.
Phần cổ váy trễ hơn những kiểu vợ tôi thường chọn. Dây kéo phía sau hơi lệch, như thể ai đó đã kéo vội vàng. Trên vai áo còn vương vài sợi tóc dài xoăn – không phải tóc của em. Và quan trọng nhất, mùi nước hoa lạ kia dường như bám vào chính chiếc váy em đang mặc. Tôi cảm giác máu mình dồn lên não.
- Chiếc váy này… ở đâu ra?” - Tôi hỏi, giọng trầm xuống, cố giữ bình tĩnh nhưng đã nghe rõ sự nghi hoặc.
Vợ tôi giật mình, đôi mắt mở lớn. Em chạm tay vào bụng như một phản xạ bảo vệ trước khi trả lời bằng giọng nhẹ bẫng:
- Ơ… em mới mua. Anh thấy… đẹp không?
Câu trả lời ấy lẽ ra phải bình thường, nhưng cách em nói nhanh, vội, hơi run khiến tim tôi đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Sự nghi ngờ trong đầu tôi bùng lên như ngọn lửa gặp gió. Tôi đặt vali xuống, bước lại gần, không rời mắt khỏi vợ:
- Anh ngửi thấy mùi nước hoa của đàn ông trong phòng. Em nói thật đi. Đã có chuyện gì xảy ra?
Vợ tôi đứng yên, mắt ươn ướt dần, môi run lên. Em khẽ lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi:
- Anh đừng nghi oan… Em không làm gì có lỗi với anh hết.
Nhưng thay vì khiến tôi dịu lại, câu nói ấy càng đẩy tôi vào trạng thái hoang mang tột độ. Không phải vì tôi tin em phản bội mà vì tôi không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi sợ nhất là điều mà không người đàn ông nào từng có vợ bầu muốn nghĩ đến: Có khi nào… đứa bé…? Tôi nhìn sâu vào mắt vợ, giọng chậm và nặng từng chữ:
- Có điều gì em đang giấu anh đúng không?
Vợ tôi bật khóc ách lại như bị chặn trong cổ. Một lúc lâu, em mới nghẹn ngào nói:
- Là… bác sĩ đến nhà khám cho em.
Tôi đứng chết lặng. Bác sĩ gì?
- Bác sĩ sản. Là nam. Em… không dám nói vì sợ anh lo.

Vợ run run kể lại: hai ngày trước, em đau bụng dưới dữ dội, cảm giác căng tức lan lên tận hông. Em hoảng nhưng lại ngại gọi tôi vì sợ ảnh hưởng công tác. Em định tự đi viện nhưng chóng mặt đến mức không đứng vững, nên gọi dịch vụ bác sĩ tại nhà. Áo blouse của bác sĩ có mùi nước hoa mạnh. Tất cả những gì tôi thấy, tất cả thứ khiến tôi nổi cơn ghen điên, hóa ra chỉ là những chi tiết nhỏ bị trí tưởng tượng của tôi phóng đại. Vợ nắm hai tay tôi, đặt lên bụng:
- Con vẫn ổn. Em cũng ổn. Em chỉ không muốn anh lo thêm. Em sai vì giấu anh, nhưng xin anh đừng hiểu lầm em…
Nhìn vợ bầu khóc đến đỏ cả mắt, nhìn đôi tay em đang nắm chặt lấy tay tôi như nắm vào chiếc phao duy nhất giữa bão, tôi bỗng thấy tim mình nhói lên vì hối hận. Tôi đã nghi ngờ người phụ nữ đang mang đứa con của tôi, người chịu đựng mệt mỏi từng ngày để nuôi dưỡng một sinh linh trong bụng. Tôi khụy xuống, ôm lấy vợ như ôm lấy cả thế giới:
- Anh xin lỗi… Anh đã để cảm xúc lấn át lý trí. Anh tệ quá.
Vợ chỉ khẽ lắc đầu, dụi mặt vào vai tôi. Căn phòng có mùi nước hoa lúc nãy giờ chỉ còn mùi dịu của lotion em dùng, một mùi quen đến mức khiến mọi bất an trong tôi tan dần. Đêm hôm ấy, tôi nằm cạnh vợ, tay đặt trên bụng em, cảm nhận từng cú đạp nhẹ của con. Tôi hiểu ra một bài học lớn hơn cả: Phụ nữ mang thai luôn mong manh hơn người ta nghĩ, và điều cuối cùng họ cần chính là sự nghi ngờ từ người đàn ông họ tin tưởng nhất.
Hôn nhân không chỉ cần yêu thương, mà còn cần bình tĩnh, thấu hiểu và một niềm tin đủ lớn để không lung lay trước những chi tiết tưởng như bất thường. Tôi hôn lên trán em, khẽ nói:
- Anh hứa, từ nay có chuyện gì cũng sẽ hỏi em trước khi tự suy diễn. Chúng ta sắp làm bố mẹ rồi… và anh muốn con thấy bố mẹ nó yêu thương, chứ không nghi ngờ lẫn nhau.
Vợ mỉm cười trong nước mắt, nắm lấy tay tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng có những cơn ghen khiến người ta trưởng thành – nếu đủ can đảm để nhìn lại mình.
* Bài viết được gửi từ độc giả Linh Trần - email linhtran...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn