Đêm tân hôn nhìn dòng chữ trên phong bì mừng cưới, tôi nghi ngờ huyết thống đứa trẻ trong bụng vợ

Khánh Mây
Chia sẻ

Đêm tân hôn đáng lẽ phải là khoảnh khắc đẹp nhất đời người đàn ông. Nhưng với tôi, đó lại là đêm đầu tiên tôi mất ngủ vì một nỗi nghi ngờ mà chỉ cần nghĩ đến thôi là ngực đau như có ai bóp nghẹt.

Tối hôm đó, sau cả ngày dài bận rộn tiếp khách, khi Hân vợ tôi đang tẩy trang trong phòng tắm, tôi ngồi trên giường mở từng phong bì mừng cưới để ghi lại danh sách chuẩn bị gửi lời cảm ơn. Đó chỉ là công việc nhỏ nhặt, nhưng tôi lại thích làm để vợ không phải động tay. Cô ấy đang mang thai ba tháng, tôi luôn cố gắng để Hân không phải mệt, không phải lo bất cứ điều gì.

Tôi mở đến phong bì màu kem, chữ viết mềm mại hơi nghiêng: “Gửi Hân - chúc em hạnh phúc”. Chỉ một dòng chữ đơn giản. Nhưng điều khiến tôi chết lặng là người gửi không ký tên. Đáng ra chuyện chẳng có gì quá lớn. Nhưng ngay giây phút ấy, trong đầu tôi bỗng bật lên hàng loạt chi tiết mà trước nay tôi chưa từng để ý, hoặc cố tình không để ý.

Đêm tân hôn nhìn dòng chữ trên phong bì mừng cưới, tôi nghi ngờ huyết thống đứa trẻ trong bụng vợ - 1

Hân từng trải qua một mối tình sâu đậm trước khi gặp tôi, ai cũng biết điều đó. Cô ấy không giấu giếm, tôi cũng không bao giờ ép hỏi. Nhưng có một điều khiến tôi gai người: thời điểm quen tôi và thời điểm cô ấy chia tay… quá gần. Cộng thêm việc vợ mang thai chỉ một tháng sau khi chúng tôi chính thức yêu nhau.

Đột nhiên, mọi thứ kết nối với nhau theo một hướng mà tôi không muốn tin nhưng lại không thể gạt đi. Đứa bé… có chắc chắn là của tôi? Khi Hân bước ra khỏi phòng tắm, tôi giấu vội phong bì vào túi. Cô ấy bước đến, tựa đầu vào vai tôi, khẽ nói:“Cảm ơn anh vì một ngày thật đẹp”. Tôi nghe thấy nhưng không đáp. Trong đầu chỉ có hình ảnh dòng chữ kia. Tôi đẩy nhẹ cô ấy ra, cố giữ giọng bình thường: “Hôm nay em mệt rồi, ngủ đi”.

Nhưng tôi cả đêm không thể chợp mắt. Những ngày sau đó, tôi trở nên trầm lặng hơn. Hân không hỏi nhiều, chỉ nghĩ tôi căng thẳng vì công việc. Mỗi tối cô ấy ngồi trên giường, đặt tay lên bụng, mỉm cười thủ thỉ với con, còn tôi thì nhìn từ xa, cảm giác trong lòng lẫn lộn giữa thương yêu và đau đớn. Tôi muốn tin cô ấy. Nhưng sự hoài nghi cứ như cái gai, chỉ cần động nhẹ là nhói lên. Đỉnh điểm là hôm chúng tôi dọn nhà mới. Khi đang bê thùng đồ, tôi thấy Hân nhận một cuộc gọi từ số lạ. Cô ấy lùi ra ban công, giọng nhỏ đi rõ ràng.

- Em ổn. Đừng gọi cho em nữa. Chuyện đã kết thúc rồi.

Tôi đứng ở trong phòng mà như có ai tạt nước đá vào người. Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng:

- Người gọi lúc chiều là ai?

Hân hơi khựng lại nhưng lập tức trả lời:

- Người yêu cũ. Ảnh nghe tin em cưới nên muốn nói chuyện cuối cùng. Em đã từ chối rồi.

- Vậy phong bì không ký tên hôm cưới?

Cô ấy sững người. Tôi thấy rõ hoảng loạn thoáng qua trong mắt vợ. Ánh mắt đó khiến tim tôi lạnh đi. “Tại sao em giấu?”. Hân run run đáp:

- Em không giấu. Em chỉ… không muốn nhắc đến. Em nghĩ nếu nói ra, anh sẽ không vui.

- Còn đứa bé? Anh cần biết chính xác.

Khoảnh khắc đó, tôi chưa từng thấy vợ mình đau đến vậy. Cô ấy ôm bụng, lùi lại từng bước, nước mắt rơi không kiểm soát.

- Anh nghi ngờ em đến mức đó sao? Đến mức nghi ngờ cả con của chúng ta?

Nhưng điều khiến tôi ám ảnh hơn cả là câu nói nghẹn lại nơi cổ họng cô ấy:

- Em… tưởng anh tin em.

Hân ôm mặt khóc nức nở, rồi quay đi. Cả đêm đó, cô ấy ngủ ở phòng khác. Sáng hôm sau, khi tôi bước vào phòng khách, thấy Hân đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Trước mặt cô ấy là một túi giấy bệnh viện. “Hôm nay em đi khám thai định kỳ”, Hân nói, giọng khàn đặc. “Bác sĩ nói thai phát triển tốt. Em nhờ bác sĩ in thêm… giấy xác nhận tuổi thai”.

Cô ấy đẩy tờ giấy về phía tôi. Trong đó ghi rõ tuổi thai, ngày thụ thai ước tính, trùng với khoảng thời gian chỉ có tôi và cô ấy ở bên nhau. Không có khả năng lệch. Không có lý do để nghi ngờ. Tôi nhìn tờ giấy run lên bần bật. “Anh xin lỗi…”.

Đêm tân hôn nhìn dòng chữ trên phong bì mừng cưới, tôi nghi ngờ huyết thống đứa trẻ trong bụng vợ - 2

Nhưng Hân chỉ lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. “Anh không biết đâu, đêm qua em đã sợ đến mức ôm bụng mà cầu mong con không sao. Em không hiểu tại sao trong ngày chúng ta bắt đầu cuộc sống mới, điều đầu tiên anh nghĩ đến lại là nghi ngờ em”. Cô ấy đứng dậy, tay đặt lên bụng như che chở.

- Phụ nữ mang thai dễ tổn thương lắm anh. Một lời nghi ngờ có thể làm người ta đau hơn cả vết thương thật. Em nghĩ… điều em cần nhất bây giờ không phải là một người chồng đúng, mà là một người chồng tin.

Tôi nghe mà thấy người mình sụp xuống từng mảng. Tôi đã yêu Hân bằng cả sự tự tin của một người đàn ông… nhưng lại làm tổn thương cô ấy bằng sự yếu đuối nhất của chính mình. Những ngày sau đó, tôi là người chủ động làm hòa. Tôi theo Hân đi khám thai, xoa chân cho cô ấy mỗi tối, và quan trọng nhất tôi học cách tin bằng hành động, không phải chỉ bằng lời nói.

Tôi cũng mở phong bì hôm cưới để xem lại. Lần này, dưới ánh đèn mới, tôi nhận ra nét chữ không hề giống người yêu cũ của cô ấy. Còn cuộc gọi hôm  đó không phải dấu hiệu đáng sợ như tôi tưởng. Chỉ đơn giản là một người cũ muốn nói lời cuối. Nhưng chỉ vì tôi thiếu niềm tin, tôi biến tất cả thành bi kịch.

Giờ đây, khi nhìn Hân nằm ngủ, tay vẫn đặt lên bụng như ôm một kho báu, tôi hiểu rằng bài học lớn nhất đời mình chính là buông bỏ sự sợ hãi, để giữ lấy người phụ nữ đang trao cho mình cả tương lai. Bởi đứa bé trong bụng cô ấy không chỉ là con tôi. Mà còn là lời nhắc: Một gia đình không thể xây bằng nghi ngờ. Chỉ có thể xây bằng tin yêu.

* Bài viết được gửi từ độc giả Lưu Minh Khánh - email luuminhkhanh23...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục