Không ai nói thêm được câu nào. Tôi bủn rủn tay chân. Chồng tôi tái mặt, ánh mắt như có trăm vạn dấu hỏi. Bà thông gia tiếp lời, giọng trầm xuống.
Tôi sinh bé đầu lòng khi vừa tròn 28 tuổi. Sau ca sinh mổ khá nặng, bác sĩ yêu cầu tôi phải nằm viện thêm vài ngày để theo dõi. Chồng tôi bận công việc cuối năm, chạy tới chạy lui giữa công ty và bệnh viện. Người quan tâm tôi nhất trong những ngày ấy, thật bất ngờ, lại là… bà thông gia - mẹ chồng của em gái tôi.
Bà là người miền Tây, giọng nhẹ như gió, mỗi lần bà bước vào phòng sản là mang theo cả túi trái cây, mấy hộp yến, và cái nụ cười hiền khô. Ngày nào bà cũng thăm con gái bà (ở phòng bên), nhưng luôn tiện ghé sang xem tôi ra sao: “Con có đau không? Vết mổ có rát nhiều không? Để bác làm ấm muối cho con đắp bụng nghen”.
Tôi cảm kích vô cùng. Trong khi mẹ ruột bận trông cháu lớn ở quê, mẹ chồng tôi… gần như không xuất hiện. Lúc tôi báo sinh, bà chỉ nhắn gọn: “Ráng chăm cháu nội, mẹ bận”. Tôi vẫn nghĩ có lẽ nhà chồng đông người, bà lo việc này việc kia nên không đến được. Tôi không muốn buồn, chỉ tự nhủ: ít ra còn có bà thông gia của em mình hỏi han.

Đến ngày thứ 3 sau sinh, bà thông gia đến từ sớm. Bà mang theo nồi rau củ hầm: “Bác nấu cho con. Đẻ mổ không nên ăn đồ mỡ, dễ đầy hơi”. Tôi vừa cảm ơn vừa gắp miếng cà rốt thì thấy bà nhìn tôi rất lâu, khó hiểu. Ban đầu tôi tưởng mặt mình nhợt nhạt nên bà lo lắng. Nhưng không, ánh mắt bà giống như đang cố đối chiếu điều gì đó. Tối hôm đó, khi chồng từ chỗ làm chạy vào, bà chợt bước đến, nhìn thẳng anh rồi nói một câu khiến cả tôi và anh đều sững người:
- Con… con tên Hùng, phải không? Con là con trai của bà Dung, nhà ở Bình Thạnh?
Chồng tôi giật mình:
- Dạ… sao bác biết ạ?
Bà thông gia im lặng vài giây, rồi thở dài một hơi dài tới mức tôi cảm thấy sống lưng lạnh đi.
- Vì… con rất giống người đàn ông năm xưa bỏ rơi chị gái của bác khi chị đang mang thai.
Không ai nói thêm được câu nào. Tôi bủn rủn tay chân. Chồng tôi tái mặt, ánh mắt như có trăm vạn dấu hỏi. Bà thông gia tiếp lời, giọng trầm xuống:
- Chị gái bác hồi đó trẻ dại, yêu mù quáng. Mang bầu ba tháng thì người đó biến mất, không một lời giải thích. Đến khi chị sinh ra bé gái thì mới biết anh ta đã có vợ, có con. Mà vợ ảnh cũng đang mang thai… chính là mẹ chồng của con đó.
Tim tôi như thắt lại. Tôi chưa từng nghe chuyện này. Gia đình chồng tôi luôn nói ông bà ly hôn sớm vì “không hợp nhau”. Không ai nhắc chuyện quá khứ. Bà thông gia nhìn thẳng vào chồng tôi:
- Con… giống ảnh ta lắm. Nhìn vào là nhận ra liền. Từ ánh mắt, cái cười đến cả nốt ruồi ở đuôi mắt phải.
Chồng tôi run run: “Bác… bác nói thật ạ? Bố… bố con…”.
- Phải. Cha con là người đã bỏ rơi chị bác. Và đứa bé bị bỏ rơi đó, giờ là mẹ của cháu ngoại bác. Nghĩa là… hai đứa thông gia nhà tụi mình có một mối dây rất trái ngang.
Tôi thấy như cả phòng bệnh thu nhỏ lại. Không khí đặc quánh. Chồng tôi ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu. Anh từng tự hào rằng mình không giống bố chút nào vì bố là người đàn ông bội bạc. Nhưng hóa ra, anh lại đang đứng đối diện với một phần quá khứ mà chính anh cũng không hề biết. Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn, bà thông gia quay sang tôi, giọng đầy thương cảm:
- Con đừng lo. Chuyện cũ đã qua lâu lắm rồi. Nhưng bác phải nói để con hiểu: đừng bao giờ sống trong sự im lặng của đàn ông. Mẹ chồng con chọn im vì muốn quên. Còn bác, bác không muốn cháu gái bác, cũng như con, phải chịu cái đau như chị bác từng chịu.
Tôi nhìn xuống đứa con bé xíu đang ngủ trong nôi, lòng thắt lại. Tự dưng tôi thấy sợ: sợ sự lặp lại, sợ những vết thương vô hình truyền từ đời này sang đời khác nếu người ta không chịu đối diện với sự thật. Đêm đó, chồng tôi ôm con rồi nghẹn ngào:
- Anh hứa… anh sẽ không bao giờ giống ông ấy. Anh sẽ không để em một mình. Anh sẽ nói chuyện với mẹ, để biết rõ mọi chuyện. Anh muốn chấm dứt cái vòng luẩn quẩn này.
Tôi im lặng dựa đầu vào vai anh. Có lẽ, sinh con khiến phụ nữ yếu đuối hơn, nhạy cảm hơn. Nhưng cũng làm ta mạnh mẽ một cách kỳ lạ. Tôi muốn con mình lớn lên trong một gia đình không giấu giếm, không bỏ mặc, không lặp lại lỗi lầm cũ. Hai hôm sau, mẹ chồng tôi đến bệnh viện. Khác hẳn bình thường, bà ôm tôi rất lâu.
- Con đừng giận mẹ. Mẹ biết chuyện bác thông gia nói rồi. Đúng… mẹ đã im lặng quá nhiều năm. Nhưng mẹ sợ. Sợ con cái nhìn mẹ bằng ánh mắt khác. Sợ nhắc lại những tổn thương cũ.

Tôi nắm tay bà, nhẹ nhàng: “Mẹ ơi… giấu không phải cách chữa lành. Con chỉ mong nhà mình đừng để quá khứ làm mình sợ nhau”. Bà bật khóc. Còn tôi, sau sinh cơ thể còn yếu, tâm lại càng yếu, cũng khóc theo. Nhưng lần này là thứ nước mắt khiến lòng nhẹ bẫng. Chúng tôi quyết định để mọi chuyện dừng lại ở đó. Không trách ai, không đào sâu thêm. Nhưng cũng không che giấu. Chồng tôi bảo:
- Để con trai mình sau này biết rằng gia đình không hoàn hảo, nhưng bố mẹ nó đã chọn sống tử tế.
Những ngày ở cữ sau đó, bà thông gia vẫn đến thăm. Bà chăm con gái bà, nhưng vẫn không quên bưng cho tôi bát nước lá xông, dặn tôi kiêng gió, dặn tôi ăn uống đủ chất để có sữa cho con. Tôi thấy biết ơn bà, không chỉ vì sự chăm sóc, mà vì bà đã nói ra sự thật, để cả hai gia đình ngừng vô tình lặp lại nỗi đau của thế hệ trước.
Sau sinh, tôi học được một điều: Phụ nữ khi làm mẹ, dù mạnh mẽ hay yếu đuối, đều cần một vòng tay bình yên để dựa vào. Mà đôi khi, vòng tay ấy đến từ người ta không ngờ nhất. Còn gia đình muốn hạnh phúc, đôi khi không cần hoàn hảo. Chỉ cần đủ can đảm để đối diện sự thật, và đủ bao dung để bước tiếp cùng nhau.
* Bài viết được gửi từ độc giả Trúc Vy - email trucvy2025...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn