Chồng cũ khoe cưới vợ trẻ “mắn đẻ”, tôi đặt lên bàn tờ giấy siêu âm khiến anh ta đứng không vững

Khánh Mây
Chia sẻ

Tôi từng nghĩ sau ly hôn, cuộc đời mình rồi sẽ nhẹ nhõm. Nhưng không. Có những mối quan hệ, tưởng như đã cắt đứt, vậy mà chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, một tờ giấy siêu âm lại có thể khơi lên ngàn cơn sóng trong lòng.

Tôi và Minh trải qua ba năm hôn nhân không mấy êm đềm. Chúng tôi yêu nhau nhanh, cưới nhanh, và cũng vỡ nhanh. Vấn đề lớn nhất là chuyện con cái. Sau một năm cưới mà chưa có tin vui, tôi rơi vào vòng xoáy áp lực: mẹ chồng xa gần bóng gió, Minh thì lạnh nhạt, còn bản thân tôi mang cảm giác mình bị “lỗi”.

Tôi chạy hết bệnh viện này đến phòng khám kia, uống đủ loại thuốc hỗ trợ, thay đổi chế độ ăn, dùng đủ mẹo dân gian. Nhưng Minh chưa một lần đi kiểm tra. Anh bảo: “Anh khỏe mạnh, có gì mà khám. Em xem lại mình đi”. Câu nói ấy cứa vào tim tôi đến tận bây giờ.

Ly hôn, tôi dọn một mình sang quận khác, sống yên ắng, không nghĩ ngợi. Tôi không trách anh nữa, chỉ thấy mệt. Chúng tôi chạm mặt nhau đúng một lần lúc ký giấy. Minh lạnh như chưa từng quen biết, còn tôi chỉ muốn xong cho nhanh. Tưởng thế là hết. Nhưng đời luôn thích có bất ngờ vào lúc kỳ lạ nhất.

Chồng cũ khoe cưới vợ trẻ “mắn đẻ”, tôi đặt lên bàn tờ giấy siêu âm khiến anh ta đứng không vững - 1

Hôm đó tôi đi khám thai định kỳ. Phải, khám thai. Một tin vui mà tôi không nghĩ sẽ đến, ít nhất là trong giai đoạn đầy tổn thương sau ly hôn. Nhưng bé con đến, nhẹ nhàng như một món quà mà vũ trụ dành cho tôi. Bác sĩ bảo tất cả đều ổn, thai phát triển tốt. Tim thai đập mạnh mẽ như muốn nói rằng: “Mẹ ơi, con ở đây rồi”. Tôi ôm tờ siêu âm, vừa bước ra cửa bệnh viện thì bất ngờ gặp Minh và một cô gái trẻ. Cả hai ăn mặc sang trọng, tay Minh còn cầm một bó hoa. Anh ta sững lại khi thấy tôi, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin quen thuộc:

- Ồ, trùng hợp thật. Anh vừa đưa vợ sắp cưới đi khám tiền hôn nhân. Con bé trẻ, mắn đẻ lắm. Chắc cưới xong là có liền.

Cô gái bên cạnh e thẹn khoác tay anh, còn Minh thì ngẩng cao đầu khoe khoang như thể muốn chứng minh với tôi rằng anh đã “lên đời”. Tôi đứng đó, bụng hơi nhô lên dưới chiếc váy rộng. Không ai để ý. Minh có lẽ nghĩ tôi vẫn là người đàn bà “khó có con” của năm nào.

Tự dưng tôi thấy buồn cười. Không phải vì anh có người mới. Không phải vì câu khoe “mắn đẻ”. Mà vì anh vẫn chưa trưởng thành, vẫn sống trong ảo tưởng rằng việc có con là thước đo bản lĩnh đàn ông. Tôi nhẹ nhàng mở túi, lấy ra tờ siêu âm còn mới tinh, đặt lên bàn đá cạnh Minh:

- Nếu anh tò mò… thì đây là con tôi.

Ánh mắt Minh chuyển từ ngạc nhiên sang bàng hoàng. Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh đen trắng, rồi nhìn xuống bụng tôi. Đôi mắt anh dao động đến mức chính tôi cũng thấy… tội nghiệp. Cả họ nhà gái: mẹ cô dâu, chị cô dâu đều đứng lại. Cô gái trẻ buông tay Minh. Không gian im lặng đến mức nghe được tiếng gió thổi. Minh lắp bắp:

- Của… của ai?

Tôi mỉm cười, bình thản:

- Anh nghĩ sao?

Chỉ câu đó thôi cũng đủ khiến Minh đứng không vững. Tôi nhìn thấy rõ: trong mắt anh không phải niềm vui, cũng chẳng phải tự hào, mà là nỗi hoảng hốt, thứ mà đàn ông chỉ có khi họ nhận ra mình đã đánh mất thứ không bao giờ lấy lại được. Anh ta bước lên một bước, cố tỏ vẻ quan tâm:

- Em có thể… cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không?

Tôi lùi lại, che bụng theo bản năng:

- Chuyện xảy ra sau khi ly hôn. Nhưng anh không còn liên quan nữa.

Chồng cũ khoe cưới vợ trẻ “mắn đẻ”, tôi đặt lên bàn tờ giấy siêu âm khiến anh ta đứng không vững - 2

Cô gái trẻ lúc này đã nhận ra điều gì đó, giọng run run:

- Anh Minh… chuyện này là sao? Em tưởng…

Minh ú ớ:

- Anh… anh không biết… Anh tưởng cô ấy…

Tôi nhẹ nhàng cắt lời:

- Anh không biết, vì anh chưa từng muốn biết. Cũng chưa từng đi khám. Cả hai chúng ta đều có lỗi, nhưng lỗi của anh là tự cho mình quyền phán xét.

Cả nhóm đứng chết lặng. Tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ đến lạ. Không phải cảm giác chiến thắng. Cũng chẳng phải trả thù. Là cảm giác giải thoát. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy bản thân mình… đủ. Tôi quay đi, tay khẽ đặt lên bụng. Bé con như phản ứng lại, đạp nhẹ một cái. Tôi mỉm cười, bước ra cổng bệnh viện trong nắng chiều. Từ phía sau, Minh gọi tên tôi, nhưng tôi không quay lại nữa.

Có những cánh cửa, khi đóng lại rồi, sẽ không bao giờ mở ra thêm lần nào. Đứa trẻ trong bụng tôi không phải là sự chứng minh, càng không phải để đối đầu với quá khứ. Con đến để dạy tôi một bài học: phụ nữ không phải cái “máy sinh nở”, còn giá trị của một người mẹ không nằm ở việc ai làm cha đứa bé.

Con đến để nhắc tôi biết yêu bản thân, biết chọn điều lành, biết rời khỏi những nơi không thuộc về mình. Minh rồi sẽ có cuộc sống mới. Còn tôi, tôi chọn cuộc đời mà mình xứng đáng: bình yên, trọn vẹn, và không còn phục tùng những nỗi sợ vô hình của người khác. Tôi không trách ai nữa. Tôi chỉ biết ơn mình vì đã đủ dũng cảm để bước đi, và đủ mạnh mẽ để đón nhận một điều kỳ diệu đến đúng lúc nhất.

* Bài viết được gửi từ độc giả Mai Hà Linh - email linhmaihanh23...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục