Vậy mà giờ đây, anh đứng đó khoe khoang như thể tôi là người thất bại nhất trên đời. Khi chủ tọa hỏi hai bên có còn điều gì muốn nói trước khi ký đơn, anh ta lại cố tình nhìn tôi, giọng lẫn chút mỉa mai.
Ngày bước vào phòng hòa giải ở tòa, tôi cứ ngỡ mình đã đủ mạnh mẽ rồi. Ba tháng qua, tôi tự nhủ phải xem cuộc ly hôn này như một dấu chấm hết sạch sẽ, không bi lụy, không níu kéo. Nhưng khi cánh cửa vừa mở, tôi nhìn thấy chồng đang đứng đó cùng một cô gái bụng hơi nhô lên, còn ba mẹ cô ấy ngồi phía sau đầy tự hào, tôi vẫn thấy một nhát dao xoẹt qua lòng.
Anh ta mỉm cười, cái nụ cười mà trước đây tôi từng yêu đến mù quáng. “Vợ sắp cưới của tôi đang bầu rồi”, anh lên tiếng thật lớn, cố tình để cả phòng nghe rõ. “Nên tôi muốn giải quyết nhanh để kịp làm đám hỏi”. Cả họ nhà gái cười rạng rỡ, còn cô gái thì nép vào tay anh, bàn tay đặt lên bụng như thể khoe chiến thắng.
Tôi đứng trước mặt họ, tay vẫn giữ bình tĩnh. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Không ai biết, dưới lớp áo rộng của tôi, một mầm sống cũng đang hiện diện lặng lẽ, yếu ớt, và tồn tại như một bí mật mà ngay cả chính tôi còn chưa dám đối diện.

Chúng tôi ly hôn vì gia đình chồng quá ám ảnh chuyện con cái. Tôi cưới ba năm không có bầu. Tất cả mọi lời cay độc đều hướng về phía tôi: “Nó làm gì mà không đẻ được?”, “Con nhà người ta cưới 2 tháng có bầu rồi kìa”, “Chắc nó có vấn đề”. Còn anh, người tôi nghĩ sẽ che chở cho mình thì dần lạnh nhạt, rồi lén lút quen cô gái kia. Lý do anh đưa ra để ly hôn nghe rất đơn giản: “Anh cần một gia đình có tiếng cười trẻ con. Em không có lỗi, chỉ là không hợp”.
Vậy mà giờ đây, anh đứng đó khoe khoang như thể tôi là người thất bại nhất trên đời. Khi chủ tọa hỏi hai bên có còn điều gì muốn nói trước khi ký đơn, anh ta lại cố tình nhìn tôi, giọng lẫn chút mỉa mai: “Nếu em lấy người khác sớm sớm đi, biết đâu lại có con. Chứ giữ mãi thì phí tuổi”. Đó là lúc tôi nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên từ khi chia tay, tôi thấy mình không còn run nữa. Tôi nhẹ nhàng nói một câu:
- Anh yên tâm đi, đến lúc đứa nhỏ sinh ra… nhớ xét nghiệm ADN. Cho chắc.
Phòng xử im phăng phắc. Cô gái đang bầu tái mặt, tay buông khỏi tay anh. Mẹ cô ấy mở lớn mắt, quay sang nhìn con rể tương lai với ánh mắt nghi ngờ. Anh thì lắp bắp: “Em… em nói cái gì vậy?”.
Tôi chỉ mỉm cười. “Không có gì. Phụ nữ bầu bí dễ nhạy cảm lắm, nhất là khi chuyện bắt đầu… hơi trùng thời gian với một vài chuyện cũ”. Một câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ khiến cả họ bên kia đứng hình. Tôi không bịa, nhưng cũng không khẳng định gì cả, chỉ trả lại họ cảm giác mà tôi từng trải suốt hai năm trời: bị nghi ngờ, bị dồn ép, bị xem như vật phẩm đánh giá năng lực sinh nở.
Tôi ký vào giấy ly hôn. Cảm giác không còn đau như tôi tưởng. Hóa ra khi phụ nữ biết mình đang cần bảo vệ điều gì lớn hơn chính bản thân, một sinh linh bé bỏng, họ bỗng mạnh mẽ theo cách không ngờ. Ra khỏi tòa, trời mưa lất phất. Tôi ôm bụng, khẽ thì thầm: “Con à, mẹ xin lỗi vì đã chậm nhận ra sự hiện diện của con. Nhưng từ giờ, mẹ và con sẽ bình yên thôi”.
Tôi phát hiện mình mang thai cách đây hai tuần, ngay trong lúc chuẩn bị ký đơn ly hôn. Kết quả siêu âm khiến tôi ngồi chết lặng trong phòng khám. Tôi từng nghĩ mình không thể làm mẹ. Tôi từng tin lời họ nói về tôi. Tôi từng sợ, sợ đến mức không dám kể cho ai.
Và tôi càng không muốn nói cho anh. Tôi biết nếu nói ra, tôi sẽ bị kéo trở lại một cuộc hôn nhân mà ở đó tôi chẳng là gì ngoài “cỗ máy sinh con”. Tôi không muốn con mình lớn lên trong áp lực và định kiến như thế.
Bầu bí giữa bão giông thật sự không dễ dàng. Những ngày đầu mang thai, tôi vừa mệt vừa tủi. Nhưng có lẽ chính nỗi đau đó giúp tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi dần hiểu rằng: không ai có quyền quyết định giá trị của một người phụ nữ dựa trên chuyện cô ấy có thể mang thai hay không. Việc có con phải là niềm hạnh phúc, không phải công cụ để chứng minh giá trị.
Buổi chiều, khi tôi về đến nhà trọ, bất ngờ nhận được tin nhắn từ số của mẹ cô gái kia: “Cháu nói câu đó ở tòa có ý gì? Có chuyện gì cháu biết mà chúng tôi chưa biết?”. Tôi chỉ trả lời: “Cô yên tâm, cháu không có ý phá hôn sự. Chỉ là… đôi khi người ta nên nhìn lại những việc mình làm trước khi vui mừng quá sớm”.

Tôi không hề muốn trả thù. Tôi chỉ muốn họ hiểu, cảm giác bị xem thường đau đến mức nào. Một tuần sau, tôi nghe phong thanh đám cưới của họ tạm hoãn. Tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ tập trung vào những buổi khám thai, những ngày ăn uống cẩn thận, những đêm đặt tay lên bụng để cảm nhận sự hiện diện nhỏ bé đang lớn lên từng chút một.
Có những thứ, khi cuộc đời lấy đi, nó sẽ trả lại theo một cách khác, đôi khi là vào giây phút bạn tuyệt vọng nhất.
Tôi luôn nghĩ mình là người thất bại, là người không biết sinh con. Đến khi bác sĩ thông báo tim thai đang đập mạnh mẽ, tôi mới hiểu: không phải tôi không có khả năng làm mẹ. Chỉ là tôi đã sống trong một môi trường khiến tâm hồn mình bị bóp nghẹt đến mức cơ thể cũng không thể nở hoa. Khi rời khỏi cuộc đời sai người, cơ thể tôi cuối cùng cũng nở hoa đúng lúc.
Cái thai là món quà, nhưng lớn hơn nữa là bài học: Phụ nữ có thể không cần đàn ông, nhưng luôn cần lòng tự trọng và sự bình yên. Và một mầm sống chỉ có thể lớn lên vững vàng trong tình yêu thương thật sự, không phải trong những tiếng dè bỉu hay áp lực vô nghĩa.
Tôi viết câu chuyện này không phải để kể xấu ai, mà để nhắn gửi những người phụ nữ như tôi: Nếu bạn đang mang thai trong hoàn cảnh khó khăn, đừng sợ. Con đến là vì con chọn bạn. Và đôi khi, sự xuất hiện của con chính là lời nhắc rằng bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
* Bài viết được gửi từ độc giả Mai An - email maian90...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn