Tôi chết lặng. Tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi hỏi My lặp lại hai lần, em vẫn nói nguyên câu ấy, không thay đổi một chữ. Đôi mắt em đỏ hoe, nhưng bình tĩnh đến lạ.
Tôi 33 tuổi. Trong mắt mọi người, tôi là kiểu đàn ông có sự nghiệp ổn định, sống chín chắn và “đã đến lúc lập gia đình”. Hai năm trước, sau khi kết thúc một mối tình dài nhưng chẳng đi đến đâu, tôi gặp My - cô gái kém tôi 8 tuổi, xinh xắn, dịu dàng, đúng mẫu người mà đàn ông ngoài 30 muốn cưới về làm vợ.
Tôi chọn My vì tôi nghĩ: “Em trẻ, khỏe, chắc chắn sớm sinh con. Lấy vợ trẻ để nhanh có tiếng cười trẻ thơ trong nhà”. Không ai nói ra, nhưng tôi biết bố mẹ tôi cũng mong điều đó. Nhà chỉ có mỗi mình tôi là con trai, họ vẫn chờ một đứa cháu để “nối dõi”. Vậy nên khi My gật đầu làm vợ tôi, tôi nghĩ mình đã thắng cuộc đời một ván lớn. Tôi không biết, đêm tân hôn, cái đêm đáng lẽ phải hạnh phúc nhất lại trở thành bước ngoặt khiến tôi nhận ra mình đã sai ngay từ suy nghĩ đầu tiên.
Hôm ấy, sau tiệc cưới, hai vợ chồng về phòng trong tiếng chúc phúc của họ hàng. My trang điểm mỏng, ánh mắt long lanh, nhưng tôi nhận ra suốt cả ngày em hơi trầm, không nói nhiều. Tôi nghĩ em mệt, cũng không để tâm. Khi cánh cửa phòng khép lại, My đứng im một lúc lâu, rồi đột ngột nói:
- Anh… em có chuyện phải nói trước khi chúng ta bắt đầu cuộc sống hôn nhân.
Tôi cười, nghĩ đó là câu nói kiểu như “anh nhớ đừng để em giận”, “anh phải thương em”… Vậy mà My lại đưa tay đặt lên bụng mình, giọng run lên:
- Có lẽ… rất lâu nữa em mới có thể có con. Hoặc… có khi không thể.
Tôi chết lặng. Tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi hỏi My lặp lại hai lần, em vẫn nói nguyên câu ấy, không thay đổi một chữ. Đôi mắt em đỏ hoe, nhưng bình tĩnh đến lạ. Hóa ra, năm 20 tuổi My từng trải qua một ca phẫu thuật liên quan đến buồng trứng vì một khối u lành. Bác sĩ nói tỷ lệ mang thai tự nhiên của em rất thấp. Em không dám kể cho tôi vì sợ tôi bỏ em như người yêu cũ của em từng làm.
Đêm tân hôn, em đã khóc đến nghẹn vì mang mặc cảm ấy suốt nhiều năm. Còn tôi, người đàn ông luôn nghĩ mình mạnh mẽ khi nghe câu đó chỉ cảm thấy cả cơ thể như rơi vào khoảng trống tối tăm. Tôi nhận ra nguyên nhân khiến mình sốc không phải vì thông tin My vừa thừa nhận, mà vì: Tôi cưới vợ không phải vì yêu, mà vì chờ một đứa trẻ chưa tồn tại. Tôi đã ăn mừng chiến thắng, trong khi người đồng hành của mình lại phải mang trong lòng nỗi sợ bị bỏ rơi.

Những ngày sau đêm tân hôn, tôi im lặng nhiều hơn. My cũng thế. Em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, đi đứng khẽ khàng như thể chỉ cần làm tôi phật ý là em sẽ mất tất cả. Một lần, tôi về nhà thấy My đang thu dọn vali. Em nói sẽ “trả tự do cho tôi”, vì hôn nhân mà không thể cho tôi một đứa con thì em cảm thấy mình là người có lỗi. Tôi chưa bao giờ thấy lòng mình đau như thế. Tôi nắm tay em, ngồi xuống cạnh em và nói điều mà chính tôi cũng tự bất ngờ:
- Anh muốn làm chồng em trước khi làm bố của ai đó. Anh chọn em. Không phải cái bụng của em.
My bật khóc. Hôm đó, chúng tôi nói chuyện với nhau đến quá nửa đêm. Em kể hết mọi chuyện: nỗi xấu hổ khi phải sống với khả năng “không thể làm mẹ”, cảm giác tự ti, sự ám ảnh khi thấy ai cũng hỏi “bao giờ sinh con”. Còn tôi, lần đầu tiên thừa nhận mình đã sai khi coi việc sinh con là mục tiêu của cuộc hôn nhân. Một người vợ không phải là chiếc “cỗ máy sinh nở”. Một cuộc hôn nhân không phải là hợp đồng để duy trì huyết thống. Mất gần một tháng, chúng tôi mới thực sự kéo gần lại với nhau. Và rồi một phép màu đã xảy ra.
Ba tháng sau, My nôn liên tục vào buổi sáng. Tôi đưa em đi khám vì tưởng dạ dày có vấn đề. Nhưng bác sĩ lại đặt tờ siêu âm lên bàn, mỉm cười:
- Chúc mừng hai vợ chồng nhé. Tim thai rõ rồi.
Tôi nhìn My - người con gái từng run rẩy nói rằng có thể suốt đời không thể mang thai đang tròn mắt, miệng khẽ mấp máy:“Em… em có con rồi ạ?”. Tôi cười mà nước mắt rơi xuống. Nhiều người hỏi tại sao lại “mắn” như vậy khi bác sĩ từng nói My khó có con. Nhưng chỉ chúng tôi hiểu: Khi người phụ nữ bớt sợ hãi, khi họ được yêu, được an toàn, được sống đúng với cảm xúc cơ thể họ cũng dịu lại, nở hoa theo cách kỳ diệu nhất. Con là món quà mà cuộc đời gửi đến khi chúng tôi bỏ đi những tính toán ích kỷ, để học thương nhau đúng nghĩa.
Giờ My mang bầu được 6 tháng. Vợ tôi xinh hơn, rạng rỡ hơn, không còn thu mình như trước. Mỗi tối, tôi đều để tai vào bụng em để nghe tiếng con đạp nhẹ. Có lần, My ôm tôi rồi nói trong nước mắt: “Cảm ơn anh vì đã không bỏ em”. Tôi đáp: “Nếu ngày ấy em rời đi thật, thì người mất tất cả là anh”.
Tôi viết những dòng này không phải để khoe vợ, cũng không phải để nói về chuyện có thai kỳ diệu. Mà để nhắc những người đàn ông giống tôi trước kia: Đừng cưới một người phụ nữ chỉ vì bạn muốn họ sinh con cho mình. Cưới họ vì bạn muốn nắm tay họ suốt đời. Phần còn lại, cuộc đời sẽ tự sắp xếp.
* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Hữu Tâm - email tamluonmoingay...@eva.vn. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn