Tôi ôm bụng khóc suốt đêm hôm ấy. Tôi nhận ra, đôi khi người bỏ đi không phải vì hết yêu, mà chỉ vì họ chưa đủ trưởng thành để yêu trọn vẹn. Còn người ở lại, có thể không khiến ta rung động mãnh liệt, nhưng lại đủ bao dung để đi cùng ta qua cơn bão.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình sẽ có một ngày như thế, ngồi lặng trong căn phòng trọ nhỏ, tay cầm que thử thai hiện hai vạch, mà nước mắt cứ rơi. Không phải vì vui mừng, cũng chẳng hẳn vì sợ hãi. Chỉ là một cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ. Vì tôi biết, trong bụng mình là một sinh linh… nhưng tôi không chắc cha của con là ai.
Câu chuyện bắt đầu từ hai người đàn ông. Một người đã rời đi, một người vẫn ở lại. Anh là người tôi yêu suốt ba năm, vừa dứt khoát chia tay tôi vì “muốn tập trung sự nghiệp”. Còn Huy là người bạn thân luôn bên cạnh tôi những tháng ngày đổ vỡ. Chúng tôi đã từng chỉ là bạn, cho đến một đêm tôi yếu lòng. Một đêm mà tôi nghĩ mình chỉ đang muốn trốn chạy nỗi cô đơn, chứ không ngờ lại gieo vào lòng một mầm sống.

Hơn tháng sau, khi nhận ra cơ thể thay đổi, tôi đi mua que thử thai. Hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng. Tôi ngồi bất động gần mười phút. Trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại: “Con ơi, cha con là ai?”. Tôi tính toán lại mọi thứ. Ngày cuối cùng tôi bên người yêu cũ, rồi ngày Huy ở lại trấn an tôi trong cơn say. Khoảng cách giữa hai ngày đó chỉ là một tuần. Tôi không thể xác định.
Huy biết chuyện đầu tiên. Anh im lặng thật lâu, rồi nói: “Nếu là con anh, anh sẽ chịu trách nhiệm. Còn nếu không, anh vẫn sẽ ở đây, miễn là em cần”. Còn người cũ thì… chỉ gửi một tin nhắn ngắn ngủi: “Anh xin lỗi. Giờ anh chưa thể làm cha được”.
Tôi ôm bụng khóc suốt đêm hôm ấy. Tôi nhận ra, đôi khi người bỏ đi không phải vì hết yêu, mà chỉ vì họ chưa đủ trưởng thành để yêu trọn vẹn. Còn người ở lại, có thể không khiến ta rung động mãnh liệt, nhưng lại đủ bao dung để đi cùng ta qua cơn bão. Ba tháng đầu thai kỳ, tôi nghén nặng. Mùi cơm khiến tôi buồn nôn, đêm thì mất ngủ, sáng lại mệt mỏi đến mức không đi làm nổi. Huy nấu cháo, mua sữa, đưa tôi đi khám thai. Anh không hỏi thêm gì, không đòi biết kết quả xét nghiệm ADN. Chỉ nhẹ nhàng nói: “Đừng để đứa bé cảm thấy có lỗi vì được sinh ra”.
Câu nói ấy khiến tôi như tỉnh ra. Tôi nhận ra, suốt thời gian qua, tôi chỉ nghĩ đến bản thân, nỗi xấu hổ, sự sợ hãi, cái nhìn của người đời mà quên mất rằng trong tôi đang có một sinh linh bé nhỏ, cần tình yêu và sự bình yên. Con không cần biết cha là ai, con chỉ cần một người mẹ đủ mạnh mẽ để đón con đến với thế giới này.

Tôi bắt đầu ăn uống lại, đăng ký lớp tiền sản, học cách hít thở và trò chuyện với con. Mỗi lần bác sĩ cho nghe tim thai, tiếng “thình thịch” nhỏ bé ấy lại khiến tôi tin rằng con đến không phải để trừng phạt, mà để cứu rỗi tôi. Tháng thứ năm, người cũ quay lại. Anh nói muốn làm xét nghiệm, muốn nhận trách nhiệm nếu đứa bé là của mình. Nhưng tôi từ chối. Tôi không còn cần một người cha để hợp lý hóa câu chuyện. Tôi cần một mái ấm thật sự cho con. Và tôi biết, Huy - người ở lại trong những ngày tồi tệ nhất, mới là người con tôi cần. Chúng tôi không vội gọi nhau là vợ chồng. Anh chỉ nói: “Cứ để anh chăm hai mẹ con, chuyện còn lại tính sau”.
Đôi khi, hạnh phúc đến không ồn ào, chỉ là sự bình yên của một người chọn ở lại khi mọi thứ rối tung. Giờ đây, khi con đã được bảy tháng tuổi, tôi không còn bận tâm đến câu hỏi “Cha con là ai?”. Tôi chỉ biết, nhờ có con, tôi mới hiểu thế nào là tình yêu không điều kiện. Con dạy tôi can đảm, dạy tôi tha thứ cho người rời đi, và cho cả chính mình.
Nếu ai đó đang rơi vào hoàn cảnh giống tôi, xin đừng tự trách. Chúng ta đều có thể sai lầm, nhưng đừng biến sai lầm thành vết thương. Hãy để nó trở thành bước ngoặt. Một sinh linh bé nhỏ được sinh ra luôn có lý do, dù cha mẹ nó đến với nhau bằng cách nào đi nữa. Bởi đôi khi, đứa trẻ không cần biết ai là cha, chỉ cần biết rằng mẹ đã từng chọn giữ lại nó, dù cả thế giới phản đối.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hải Yến - email yen.bongbong23...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn