Vô tình nghe cuộc điện thoại lúc nửa đêm, tôi phát hiện đứa con trong bụng vợ không phải của mình

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi chưa từng nghĩ, cái thai mà tôi mong ngóng từng ngày lại trở thành nỗi đau lớn nhất cuộc đời mình.

Hôm đó là một đêm mưa, tôi đi công tác về sớm hơn dự định, định bụng sẽ tạo bất ngờ cho vợ. Cô ấy đang mang bầu hơn 6 tháng, bụng tròn căng, da dẻ hồng hào, đi đứng chậm chạp hơn. Nhìn từ xa, tôi đã thấy thương lắm. Tôi từng nghĩ, chỉ cần có đứa con này, mọi khó khăn đều đáng giá.

Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ chỉ trong vài phút. Khi tôi bước vào nhà, đèn phòng ngủ vẫn sáng, tiếng cô ấy nói chuyện điện thoại khe khẽ. Giọng cô run run, xen kẽ là những câu nấc nghẹn: “Anh đừng gọi nữa… em sợ lắm… anh ấy mà biết thì em chết mất…”.

Tim tôi đập mạnh. Tôi khựng lại, cố nén hơi thở, nghe từng chữ một. Đầu dây bên kia là giọng đàn ông, trầm, khàn và quen thuộc, hình như là… một người bạn thân của tôi.

- Anh xin lỗi, nhưng đứa bé… anh không thể giả vờ như không biết được.

Vô tình nghe cuộc điện thoại lúc nửa đêm, tôi phát hiện đứa con trong bụng vợ không phải của mình - 1

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như có ai bóp nghẹt tim mình. Cả người tê cứng. Đứa bé… không phải của tôi? Tôi không nhớ mình đã đứng bao lâu ngoài cửa. Chỉ đến khi cô ấy bật khóc, ôm bụng ngồi xuống, tôi mới giật mình lao vào. Vợ tôi hoảng hốt, điện thoại rơi xuống sàn, màn hình vẫn sáng, hiển thị đúng tên người mà tôi từng xem là anh em tốt. Cô ấy nhìn tôi, môi run lên, không nói được gì. Tôi cũng không hỏi, vì trong ánh mắt ấy, tôi đã có câu trả lời.

Chúng tôi cưới nhau sau 3 năm yêu đương, tình cảm vốn yên ả. Tôi đi làm xa, còn cô ấy ở lại Hà Nội, làm kế toán cho một công ty tư nhân. Mọi thứ bình thường đến mức tôi không nghĩ có một ngày mình sẽ bị phản bội. Sau cưới, chúng tôi mãi chưa có con. Tôi đi khám, cô đi khám, kết quả đều bình thường. Bác sĩ bảo chỉ là “chưa đúng thời điểm”. Tôi an ủi cô, động viên cố gắng thêm. Vậy mà, khi tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nhận con nuôi, thì cô báo tin có thai. Tôi mừng đến phát khóc. Đêm đó, tôi đã ôm vợ, cảm ơn cô vì đã không bỏ cuộc. Tôi mua sắm đồ cho con, đặt tên, mơ về tương lai ba người. Nhưng tôi đâu biết, niềm vui ấy được xây trên một cú lừa cay nghiệt.

Suốt mấy ngày sau khi biết sự thật, tôi như người mất hồn. Cô ấy khóc, xin lỗi, nói đó là một lần lỡ dại, là lúc tôi đi công tác dài ngày, chúng tôi cãi nhau, cô cảm thấy cô đơn. Người kia chỉ là an ủi, và rồi mọi chuyện đi quá xa. Cô bảo cô định giấu suốt đời, chỉ muốn giữ lại đứa bé để “chuộc lỗi”. Tôi nghe mà lạnh người. Giấu suốt đời… nghĩa là sao? Là sống cùng tôi, để tôi nuôi con người khác ư?

Vô tình nghe cuộc điện thoại lúc nửa đêm, tôi phát hiện đứa con trong bụng vợ không phải của mình - 2

Đêm ấy, tôi dọn ra ngoài, nhưng không thể ngủ được. Mọi ký ức ùa về từ lúc tôi đưa cô đi khám thai, chụp ảnh bụng lớn dần, nghe tiếng tim con lần đầu tiên. Mỗi chi tiết đều là dao cứa. Tôi giận, nhưng giữa cơn giận, lại có một điều kỳ lạ: Tôi vẫn lo cho cô. Cô đang mang thai, cơ thể yếu, tôi sợ cô làm gì dại dột.

Vài tuần sau, tôi quay lại nhà để lấy ít đồ. Cô ngồi trong góc, người hốc hác, ôm bụng. Cô nói: “Em biết em không còn mặt mũi nào. Nhưng anh ơi, đứa bé… dù sao nó cũng vô tội”. Câu nói ấy khiến tôi sững lại. Đúng, đứa bé không có lỗi. Tôi có thể hận cô, hận người kia, nhưng không thể hận một sinh linh chưa chào đời. Từ hôm đó, tôi vẫn gửi tiền đều đặn, vẫn hỏi thăm sức khỏe, nhưng không quay về. Tôi cần thời gian để nhìn lại chính mình, không phải để tha thứ cho cô, mà là để không đánh mất phần người trong mình.

Một người bạn nói với tôi: “Nếu thật lòng yêu cô ấy, hãy nghĩ đến đứa nhỏ như máu mủ”. Tôi cười buồn. Có những vết thương không thể chữa bằng lý trí. Tôi không biết mình sẽ làm gì khi đứa trẻ ra đời: đón nhận, hay quay lưng. Nhưng ít nhất, tôi đã học được một bài học đắt giá: Đừng bao giờ tin rằng tình yêu là bất biến, và cũng đừng nghĩ tha thứ là yếu đuối. Đôi khi, biết buông tay đúng lúc cũng là một cách giữ lấy phần nhân tính cuối cùng trong lòng mình.

* Bài viết được gửi từ độc giả Minh An - email minh.an2025...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Bi kịch ra phố đổi đời

Bi kịch ra phố đổi đời

Chị lặng lẽ nhìn ngôi nhà vắng lặng, muốn hét thật to cho đỡ bí bách. Đứa con trai vào trại cai nghiện một tuần nay. Vậy mà chồng chị xem như không có chuyện gì xảy ra; lại còn đi công tác dài ngày, không gọi về cho vợ hỏi xem tình hình thế nào. Nếu biết chuyển ra thành phố có ngày này, chị thà ở lại quê, cày ruộng quanh năm còn hơn.

Mẹ chồng mê “sống ảo”

Mẹ chồng mê “sống ảo”

Bà Loan say mê mạng xã hội, còn Ngân chỉ muốn không gian yên tĩnh bên gia đình. Những điều nhỏ nhặt tưởng vô hại trên Facebook dần tạo ra khoảng cách giữa hai mẹ con.

Nhớ những ngày được uống trà cùng ba

Nhớ những ngày được uống trà cùng ba

Là con gái nhưng đặc biệt tôi thích uống trà. Ba tôi mỗi khi đi làm về mệt, khi xong hết công việc muốn ngồi nghỉ ngơi đôi chốc vẫn thường ra trước thềm, bày một chiếc bàn nhỏ rồi ngồi bệt dưới đất pha trà uống.