Đi công tác về thấy vợ bầu mặc váy bị ngược, tôi lạnh sống lưng cho đến khi biết lý do

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi đi công tác suốt, có lẽ vì thế mà quên mất một điều, vợ tôi đang mang thai tháng thứ 6, và cô ấy đang cô đơn hơn bao giờ hết.

Đêm ấy, chuyến bay bị hoãn, tôi về tới nhà lúc gần 1 giờ sáng. Căn nhà chìm trong ánh sáng mờ của ngọn đèn hành lang. Tôi mở cửa phòng, và bỗng thấy tim mình như dừng lại: vợ tôi đang nằm nghiêng trên giường, mặc một chiếc váy đỏ rực, nhưng... mặc ngược. Nhãn váy thò ra ngoài, đường viền xộc xệch, mái tóc rối tung.

Tôi đứng chết lặng vài giây. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ không hay. Một tuần tôi đi vắng, liệu cô ấy có ai đến thăm? Sao giữa đêm lại mặc váy đỏ, màu mà cô vốn bảo “kị” từ khi mang thai vì sợ ảnh hưởng tâm lý? Tôi tiến lại gần, cố giữ bình tĩnh. Vợ tôi trở mình, đôi mắt mở ra lờ đờ. “Anh... về rồi à?”, giọng cô yếu ớt, pha lẫn chút mệt mỏi. Tôi không đáp ngay, chỉ nhìn chiếc váy đỏ rồi hỏi:

- Em... làm gì mà mặc ngược thế kia?

Đi công tác về thấy vợ bầu mặc váy bị ngược, tôi lạnh sống lưng cho đến khi biết lý do - 1

Cô nhìn xuống người mình, rồi khẽ cười, một nụ cười mệt nhoài:

- Em đâu biết... chắc lúc thay đồ xong, buồn ngủ quá nên không để ý.

Nhưng nụ cười ấy lại khiến tôi thấy nghèn nghẹn. Có gì đó trong ánh mắt cô, trong giọng nói run nhẹ, khiến tôi biết rằng, câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Tôi bước vào phòng tắm, trên bồn rửa vẫn còn vệt thuốc mỡ bôi da, mùi tinh dầu bạc hà vương lại. Bên cạnh là một tờ giấy ghi nguệch ngoạc: “Không sao đâu con, mẹ chỉ muốn con ngoan hơn một chút thôi”. Tôi bỗng thấy lòng mình se lại. Cô ấy đang tự nói với con? Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, tôi pha cho vợ cốc sữa ấm. Cô ngạc nhiên nhìn tôi, rồi khẽ nói:

- Em không sao đâu, anh đừng lo.

Tôi gặng hỏi, cuối cùng cô bật khóc. Hóa ra, mấy hôm tôi đi vắng, cô bị mất ngủ triền miên. Cơ thể nặng nề, lưng đau, chân sưng phù. Cô không dám gọi điện than vì sợ tôi mệt. Đêm qua, khi cơn chuột rút khiến cô bật dậy giữa giường, cô nhớ lại lời mẹ từng nói: “Khi mang bầu, mặc đồ đỏ sẽ giúp con tránh gió, tránh lạnh”. Thế là cô lấy chiếc váy cũ trong tủ, mặc đại vào người cho ấm mà không để ý mặc ngược.

Còn tờ giấy tôi thấy là lời cô viết cho đứa con trong bụng. Dạo gần đây, thai hay đạp mạnh vào ban đêm, khiến cô khó ngủ. Thay vì cáu gắt, cô viết thư cho con, như thể đang trò chuyện với một người bạn nhỏ. Nghe đến đây, tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Bao nhiêu nghi ngờ, lạnh lùng tan biến. Tôi thấy mình thật tệ, chỉ vì một chiếc váy mặc ngược, một màu đỏ giữa đêm, tôi đã tưởng tượng ra điều xấu nhất. Cô nắm tay tôi, mắt vẫn hoe đỏ:

- Anh biết không, đôi khi em chỉ cần anh ở bên thôi. Mỗi khi thai đạp, em sợ, em lo. Cả ngày chỉ nói chuyện với cái bụng, đêm lại nằm trằn trọc. Có hôm mệt quá, em khóc mà không dám nói với ai.
Đi công tác về thấy vợ bầu mặc váy bị ngược, tôi lạnh sống lưng cho đến khi biết lý do - 2

Tôi ôm vợ vào lòng. Bụng cô tròn căng, ấm áp. Tôi bỗng nhớ lại lúc siêu âm lần đầu, nghe tim thai đập thình thịch, cả hai chúng tôi đã khóc. Khi ấy, tôi hứa sẽ không để cô một mình. Vậy mà mới vài tháng, lời hứa ấy đã bị công việc cuốn trôi. Sau đêm đó, tôi xin tạm ngưng những chuyến công tác dài. Tôi bắt đầu học cách lắng nghe, lắng nghe cả tiếng thở đều của vợ khi ngủ, cả những cơn thở dài nhẹ tênh khi cô thấy con đạp trong bụng.

Chiếc váy đỏ ấy, cô vẫn giữ lại. Nhưng không phải vì mê tín, mà vì nó nhắc cô nhớ về một đêm cô đơn nhưng cũng là đêm cô nhận ra chồng mình vẫn trở về, vẫn ở bên. Còn tôi, mỗi khi nhìn màu đỏ, tôi không còn thấy lạnh sống lưng nữa. Tôi thấy ấm – cái ấm của tình yêu, của mái nhà, của một sinh linh đang lớn lên từng ngày.

Hóa ra, khi một người phụ nữ mang thai, họ không chỉ cần bác sĩ, thuốc bổ hay lời khuyên. Họ cần được yêu, được thấu hiểu, được nhìn thấy. Đôi khi, chỉ một vòng tay giữa đêm cũng đủ khiến họ cảm thấy mình không đơn độc trong hành trình làm mẹ.Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh đêm đó, căn phòng lặng im, ánh đèn vàng nhạt, người phụ nữ mang thai nằm cuộn mình trong chiếc váy đỏ mặc ngược. Với tôi, đó không phải là cảnh tượng kỳ quái, mà là khoảnh khắc đẹp nhất: khi một người mẹ đang cố gắng hết sức để bảo vệ đứa con, dù chỉ bằng một niềm tin giản đơn.

Và tôi biết, từ giây phút ấy, tôi không chỉ là chồng, mà còn là người đồng hành trong hành trình làm cha, làm mẹ, làm người.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Duy Anh - email duyanh.nguyen94...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Làm mẹ không... “phông bạt”

Làm mẹ không... “phông bạt”

Sáng nay mình đi họp cha mẹ học sinh cho con, lúc về chạm mặt cô bạn học cùng hồi cấp 3. Ngày đó, mình là lớp trưởng còn bạn là Bí thư chi đoàn. Trời xui đất khiến thế nào giờ lại có 2 con bằng tuổi, lại học cùng một trường.

Cả nhà offline

Cả nhà offline

Mâm cơm đủ món, đủ người - nhưng ai cũng đang bận… với một thế giới khác trong màn hình. Mãi đến khi đứa trẻ vẽ ra một “ngôi nhà cô đơn”, hai người lớn mới bừng tỉnh.