Cậu nhân viên trẻ nói sẽ chịu trách nhiệm khi tôi mang bầu, nhưng khi biết tuổi của tôi, cậu im lặng rời đi

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy hàng chục lần, lòng trống rỗng. Đêm đó, tôi ôm bụng, nghe con đạp nhẹ trong người mà nước mắt cứ chảy. Tôi không trách Tuấn, cậu còn quá trẻ để gánh một cuộc đời khác trong tay.

Tôi 39 tuổi. Một độ tuổi mà người ta đã lo ổn định con cái, hoặc ít nhất là bình thản với sự cô đơn. Còn tôi ly hôn được 3 năm, sống một mình trong căn hộ nhỏ, sáng đi làm, tối về lặng lẽ ăn cơm với tiếng tivi. Cho đến khi Tuấn - cậu nhân viên mới 26 tuổi bước vào cuộc đời tôi như một làn gió mát, khiến những vùng khô hạn trong lòng mình bỗng được tưới tắm.

Tuấn hoạt bát, tốt bụng, hay cười. Cậu thường giúp tôi xách đồ, pha cà phê, và có những ánh nhìn khiến tôi, người phụ nữ từng nghĩ mình không còn hấp dẫn, bỗng thấy tim rung lên. Tôi biết mình hơn cậu gần 13 tuổi, biết điều đó là “sai”, nhưng càng cố né tránh, tôi càng bị hút vào sự trong trẻo ấy.

Một buổi tối, sau bữa tiệc công ty, Tuấn đưa tôi về. Mưa lớn, taxi không bắt được, chúng tôi trú tạm ở quán cà phê ven đường. Trong tiếng mưa rơi, cậu nắm lấy tay tôi, nói khẽ: “Chị lúc cười đẹp lắm, sao chị cứ buồn hoài vậy?”. Tôi không trả lời. Cái ôm của cậu sau đó vừa ấm vừa dại khờ, nhưng đủ khiến tôi không còn là chính mình.

Cậu nhân viên trẻ nói sẽ chịu trách nhiệm khi tôi mang bầu, nhưng khi biết tuổi của tôi, cậu im lặng rời đi - 1

Mối quan hệ ấy bắt đầu từ một đêm mưa, rồi kéo dài trong những buổi chiều tan ca, những tin nhắn nhớ nhung vụng dại. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai thêm lần nữa, càng không ngờ người ấy lại là một cậu trai trẻ hơn mình cả một thế hệ. Tôi lo, sợ, và xấu hổ, nhưng tình cảm vốn đâu có lý lẽ nào.

Rồi tôi trễ kinh. Ban đầu tôi nghĩ do stress, nhưng khi thử que, hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng đến mức khiến tôi choáng váng. Tôi cầm que thử mà tay run bần bật, vừa mừng, vừa sợ. Ở tuổi này, tôi tưởng mình không thể có con nữa. Một phần trong tôi thầm reo lên vì được làm mẹ, phần khác lại sụp đổ khi nghĩ đến mọi thứ phía trước.

Tôi hẹn Tuấn ra nói chuyện. Khi nghe tôi nói “Chị có bầu rồi”, cậu im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng lên, đôi mắt sáng rực:

- Chị đừng lo, em sẽ chịu trách nhiệm.

Tôi bật khóc. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi được nghe hai từ “chịu trách nhiệm”, điều mà ngay cả chồng cũ tôi cũng chưa từng nói khi bỏ đi. Tôi tin cậu. Tin bằng tất cả sự yếu đuối và niềm khao khát được yêu thương. Tôi bắt đầu mơ về một mái nhà nhỏ, nơi có tiếng trẻ con bi bô và một người đàn ông luôn ở bên. Nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu. Một hôm, khi đang ngồi chọn đồ sơ sinh, Tuấn bỗng hỏi tuổi thật của tôi. Tôi ngập ngừng: “Chị 39”.

Cậu im lặng rất lâu. Rồi nói nhỏ, giọng khàn đặc: “Em tưởng chị chỉ hơn em vài tuổi…”. Tôi cười gượng: “Chị không muốn giấu, chỉ là… chị sợ”.

Từ hôm đó, Tuấn ít nhắn tin dần. Những buổi trưa không còn cà phê, những chiều tan làm cũng chẳng còn ai đợi. Tôi hiểu, khoảng cách tuổi tác đang nặng dần lên giữa chúng tôi. Cậu không còn cười như trước, ánh mắt cũng không còn ánh lên sự háo hức của một chàng trai đang yêu. Rồi một tối, Tuấn nhắn: “Chị ơi, em xin lỗi. Em nghĩ em chưa đủ trưởng thành để đối diện với chuyện này”. Không có thêm lời nào khác.

Cậu nhân viên trẻ nói sẽ chịu trách nhiệm khi tôi mang bầu, nhưng khi biết tuổi của tôi, cậu im lặng rời đi - 2

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy hàng chục lần, lòng trống rỗng. Đêm đó, tôi ôm bụng, nghe con đạp nhẹ trong người mà nước mắt cứ chảy. Tôi không trách Tuấn, cậu còn quá trẻ để gánh một cuộc đời khác trong tay. Nhưng nỗi cô đơn quay lại, lần này còn dữ dội hơn bao giờ hết.

Tôi định bỏ, nhưng khi bác sĩ siêu âm, cho tôi nghe nhịp tim con, từng tiếng “thình thịch” như gõ vào lòng. Tôi chợt hiểu, dù người đàn ông ấy có đi, tôi vẫn còn một sinh linh bé nhỏ cần mình. Một đứa trẻ đến trong hoàn cảnh sai, nhưng là điều đúng đắn nhất đời tôi.

Giờ đây, mỗi sáng tôi dậy sớm, đặt tay lên bụng, thì thầm với con: “Con à, mẹ có thể không có cha bên cạnh, nhưng mẹ có con, niềm hy vọng của mẹ”. Tuấn đã không quay lại, nhưng tôi biết, nếu có cơ hội gặp lại, tôi vẫn sẽ nói: “Cảm ơn em, vì đã cho chị biết mình vẫn có thể yêu, vẫn có thể làm mẹ”.

Người ta nói phụ nữ ngoài 30 mà còn dại dột yêu là đáng trách. Nhưng tôi nghĩ, yêu dù ở tuổi nào cũng đáng được tôn trọng, nếu trong đó có sự chân thành. Tôi không phủ nhận lỗi lầm của mình, nhưng nhờ lỗi lầm ấy, tôi có được điều quý giá nhất: một sinh linh bé bỏng, một cơ hội để sống khác đi.

Giờ đây, tôi không còn sợ những lời bàn tán. Tôi chỉ muốn bình yên nuôi con lớn, dạy con biết rằng: Có những người đến rồi đi, nhưng điều họ để lại đôi khi là cả một phép màu.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thu Hằng - email thu.hang.muse...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Bi kịch ra phố đổi đời

Bi kịch ra phố đổi đời

Chị lặng lẽ nhìn ngôi nhà vắng lặng, muốn hét thật to cho đỡ bí bách. Đứa con trai vào trại cai nghiện một tuần nay. Vậy mà chồng chị xem như không có chuyện gì xảy ra; lại còn đi công tác dài ngày, không gọi về cho vợ hỏi xem tình hình thế nào. Nếu biết chuyển ra thành phố có ngày này, chị thà ở lại quê, cày ruộng quanh năm còn hơn.

Mẹ chồng mê “sống ảo”

Mẹ chồng mê “sống ảo”

Bà Loan say mê mạng xã hội, còn Ngân chỉ muốn không gian yên tĩnh bên gia đình. Những điều nhỏ nhặt tưởng vô hại trên Facebook dần tạo ra khoảng cách giữa hai mẹ con.

Nhớ những ngày được uống trà cùng ba

Nhớ những ngày được uống trà cùng ba

Là con gái nhưng đặc biệt tôi thích uống trà. Ba tôi mỗi khi đi làm về mệt, khi xong hết công việc muốn ngồi nghỉ ngơi đôi chốc vẫn thường ra trước thềm, bày một chiếc bàn nhỏ rồi ngồi bệt dưới đất pha trà uống.