Lỡ mang thai với cậu trai trẻ kém mình 18 tuổi, giờ không biết nên giữ con hay giữ danh dự

Khánh Mây
Chia sẻ

Nếu sinh con, tôi sẽ mang tiếng “người đàn bà không biết xấu hổ”, “cướp tuổi trẻ của trai tân”, “đẻ con không cha”. Tôi hình dung ánh nhìn soi mói của đồng nghiệp, lời xì xào của hàng xóm.

Tôi 36 tuổi, là một người phụ nữ tưởng như đã “qua thời dại khờ”. Tôi có công việc ổn định, từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và tự nhủ sẽ không để trái tim mình lạc hướng thêm lần nào nữa. Nhưng có lẽ, đời luôn biết cách khiến người ta vấp ngã ngay khi tưởng đã đủ trưởng thành.

Cậu ấy tên Tuấn là nhân viên thực tập mới của công ty tôi, 18 tuổi, trẻ hơn tôi gần hai thập kỷ. Từ ngày đầu tiên gặp nhau, tôi đã coi cậu như một đứa em: ngoan ngoãn, lễ phép và có đôi mắt sáng như ánh bình minh. Tuấn thường hay hỏi han, giúp tôi xách đồ, pha cà phê, thậm chí còn biết lắng nghe những câu chuyện tôi chưa từng dám kể với ai. Cái cách cậu nhìn tôi không phải thương hại, không phải tò mò khiến trái tim vốn khép chặt bỗng rung lên những nhịp đập thật lạ.

Lỡ mang thai với cậu trai trẻ kém mình 18 tuổi, giờ không biết nên giữ con hay giữ danh dự - 1

Tôi biết điều đó sai. Một người phụ nữ từng có chồng, hơn cậu ấy gần hai mươi tuổi, không nên để bản thân bị cuốn vào mối quan hệ mong manh ấy. Nhưng khi Tuấn tỏ tình, tôi đã không thể từ chối. Cậu ấy nói: “Em không quan tâm tuổi tác. Em chỉ thấy chị cô đơn quá lâu rồi”.

Chúng tôi đến với nhau trong những ngày mưa tháng 6, nhẹ nhàng mà đầy nhiệt huyết. Tuấn trẻ trung, hồn nhiên, yêu tôi bằng cách của một chàng trai chưa từng tổn thương. Còn tôi, lần đầu tiên sau nhiều năm, thấy mình được yêu thương đúng nghĩa. Nhưng niềm hạnh phúc ấy chỉ kéo dài vài tháng. Một buổi sáng, tôi thấy buồn nôn liên tục. Linh cảm khiến tôi mua que thử thai. Hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng. Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, tay run bần bật. 36 tuổi, ly hôn, và giờ mang thai với một chàng trai mới chỉ vừa đủ tuổi uống rượu. Tôi đã mất cả buổi chiều để nói chuyện với Tuấn. Cậu im lặng thật lâu, rồi nắm tay tôi:

-  Em sẽ chịu trách nhiệm, chị đừng sợ.

Nhưng vài ngày sau, Tuấn không còn đến công ty. Tôi gọi điện, cậu không bắt máy. Tôi nhắn tin, chỉ nhận được một dòng: “Em cần thời gian”. Tôi hiểu. Với tuổi ấy, cậu chưa thể hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “trách nhiệm”. Có lẽ cậu sợ hãi, hoặc hối hận, hoặc đơn giản là không biết đối diện với gia đình, xã hội. Còn tôi, giữa những cơn ốm nghén, phải đối diện với nỗi hoang mang: Giữ con hay giữ danh dự?

Nếu sinh con, tôi sẽ mang tiếng “người đàn bà không biết xấu hổ”, “cướp tuổi trẻ của trai tân”, “đẻ con không cha”. Tôi hình dung ánh nhìn soi mói của đồng nghiệp, lời xì xào của hàng xóm. Còn nếu bỏ đi... tôi biết mình sẽ day dứt cả đời. Bởi trong tôi, sinh linh nhỏ bé kia không có tội. Nó là kết tinh của một tình cảm, dù ngắn ngủi, nhưng từng là thật. Tối hôm đó, tôi đến nhà mẹ. Tôi không dám nói rõ mọi chuyện, chỉ lấp lửng rằng “con lỡ mang thai”. Mẹ im lặng rất lâu, rồi hỏi:

- Con có yêu đứa trẻ này không?

Tôi gật đầu.

- Vậy giữ đi. Danh dự có thể mất, nhưng một sinh linh mất đi là mãi mãi.

Lỡ mang thai với cậu trai trẻ kém mình 18 tuổi, giờ không biết nên giữ con hay giữ danh dự - 2

Đêm đó, tôi khóc đến sáng. Mẹ nói đúng. Dù ai nói gì, đứa bé này là máu thịt của tôi. Tôi không thể vì sợ hãi mà tước đi cơ hội được sống của con. Từ ngày quyết định giữ lại, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn. Tôi tập ăn uống lành mạnh, học cách chăm sóc thai kỳ, thậm chí còn tìm lớp tiền sản cho mẹ đơn thân.

Tuấn không liên lạc lại. Tôi nghe loáng thoáng rằng cậu đã chuyển việc, có lẽ để tránh gặp tôi. Tôi không trách. Tuổi trẻ thường yếu đuối khi đối diện với điều vượt ngoài sức tưởng tượng. Có thể vài năm nữa, cậu sẽ hối hận. Cũng có thể, cậu sẽ quên tôi như một cơn gió thoáng qua đời. Nhưng tôi tin, một ngày nào đó, khi nhìn thấy đứa trẻ này cười, tôi sẽ biết rằng mình đã chọn đúng.

Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi đặt tay lên bụng và khẽ nói: Con à, mẹ sẽ bảo vệ con. Dù thế giới có quay lưng, mẹ vẫn đứng về phía con. Tôi không biết con sinh ra sẽ có cha bên cạnh hay không, nhưng tôi tin mình đủ tình yêu để bù đắp. Có những vết thương khiến ta sụp đổ, nhưng cũng chính nó giúp ta tái sinh. Tôi đã từng sợ hãi, từng nghĩ danh dự là tất cả. Nhưng giờ tôi hiểu danh dự không nằm ở việc người ta nói gì, mà ở cách mình đối diện với lựa chọn của chính mình.

Không ai hoàn hảo, và đôi khi, những sai lầm lại dẫn ta đến với điều thiêng liêng nhất là tình mẫu tử. Xã hội có thể phán xét, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết điều gì là đúng. Giữ con không phải vì bất chấp, mà là vì trái tim của một người mẹ chưa bao giờ biết ngừng yêu.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thảo Vy - email thaovy.lanbui...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Bi kịch ra phố đổi đời

Bi kịch ra phố đổi đời

Chị lặng lẽ nhìn ngôi nhà vắng lặng, muốn hét thật to cho đỡ bí bách. Đứa con trai vào trại cai nghiện một tuần nay. Vậy mà chồng chị xem như không có chuyện gì xảy ra; lại còn đi công tác dài ngày, không gọi về cho vợ hỏi xem tình hình thế nào. Nếu biết chuyển ra thành phố có ngày này, chị thà ở lại quê, cày ruộng quanh năm còn hơn.

Mẹ chồng mê “sống ảo”

Mẹ chồng mê “sống ảo”

Bà Loan say mê mạng xã hội, còn Ngân chỉ muốn không gian yên tĩnh bên gia đình. Những điều nhỏ nhặt tưởng vô hại trên Facebook dần tạo ra khoảng cách giữa hai mẹ con.

Nhớ những ngày được uống trà cùng ba

Nhớ những ngày được uống trà cùng ba

Là con gái nhưng đặc biệt tôi thích uống trà. Ba tôi mỗi khi đi làm về mệt, khi xong hết công việc muốn ngồi nghỉ ngơi đôi chốc vẫn thường ra trước thềm, bày một chiếc bàn nhỏ rồi ngồi bệt dưới đất pha trà uống.