Qua đêm với người cũ sau buổi họp lớp, nhìn que thử thai hiện 2 vạch tôi chưa biết nói gì với chồng

Khánh Mây
Chia sẻ

Có lẽ vì chút men rượu, vì nỗi cô đơn trong lòng, vì cả sự hoài niệm ngọt ngào… mà tôi đã không dừng lại đúng lúc. Đêm đó, tôi ở lại cùng anh. Một lần duy nhất, và cũng là sai lầm lớn nhất đời mình.

Tôi chưa từng nghĩ, có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này, nhìn hai vạch đỏ chói trên que thử thai mà lòng như có ai bóp nghẹt. Tôi và chồng cưới nhau 3 năm, tình cảm không tệ, chỉ là đôi khi tôi thấy giữa hai người chẳng còn nhiều rung động như thuở ban đầu. Cuộc sống sau hôn nhân nhiều lúc nhạt nhẽo như một bản nhạc không còn giai điệu.

Tuần trước, lớp đại học tổ chức họp lớp sau gần chục năm. Tôi đi, một phần vì nhớ bạn bè, phần khác vì muốn thay đổi không khí. Ai ngờ, người cũ cũng có mặt. Anh - người từng khiến tôi yêu đến khờ dại. Năm đó, tôi bỏ anh để lấy chồng vì bố mẹ phản đối chuyện yêu xa. Khi gặp lại, anh vẫn ánh mắt ấy, giọng nói ấy, chỉ có điều cả hai đều đã là người có gia đình.

Qua đêm với người cũ sau buổi họp lớp, nhìn que thử thai hiện 2 vạch tôi chưa biết nói gì với chồng - 1

Buổi họp lớp kéo dài đến khuya. Khi mọi người ra về, tôi và anh còn nấn ná lại quán cà phê, nói những chuyện cũ, cười nhiều hơn mức cần thiết. Có lẽ vì chút men rượu, vì nỗi cô đơn trong lòng, vì cả sự hoài niệm ngọt ngào… mà tôi đã không dừng lại đúng lúc. Đêm đó, tôi ở lại cùng anh. Một lần duy nhất, và cũng là sai lầm lớn nhất đời mình.

Những ngày sau, tôi sống trong cảm giác tội lỗi và lo sợ. Tôi cố gắng trở lại nhịp sống bình thường, vẫn nấu ăn cho chồng, vẫn làm việc như chưa có gì xảy ra. Nhưng khi kỳ kinh đến muộn, tim tôi bắt đầu đập loạn. Tôi mua que thử thai chỉ để “cho yên tâm”. Nào ngờ, hai vạch hiện lên rõ mồn một.

Tôi run đến mức không cầm nổi chiếc que. Trong đầu chỉ còn một câu hỏi: Đứa bé này của ai? Tôi nhẩm tính, có thể là chồng, cũng có thể là người cũ. Nước mắt tôi cứ trào ra, nóng rát. Cảm giác sợ hãi, tội lỗi và rối loạn cứ thế quấn chặt lấy tim. Tôi muốn thú nhận, nhưng rồi lại sợ. Tôi nhìn chồng, anh vẫn bình thản, vẫn ôn tồn hỏi: “Sao dạo này em mệt thế?”. Tôi chỉ biết cười gượng, né tránh ánh mắt anh.

Mỗi đêm, khi nằm cạnh anh, tôi thấy con tim mình như bị xé đôi. Một phần muốn thú nhận, một phần sợ mất tất cả. Tôi tự hỏi, có đáng để nói ra không, khi chính tôi cũng không biết chắc điều gì? Và quan trọng hơn, đứa bé đang hình thành trong bụng tôi, nó có tội tình gì?

Tôi đi khám. Bác sĩ xác nhận tôi có thai hơn 4 tuần. Tim thai chưa có, nhưng mọi chỉ số đều bình thường. Khi nhìn màn hình siêu âm, một chấm nhỏ bé xíu hiện lên, tôi bỗng thấy lòng mình dịu lại. Dù có lỗi đến đâu, tôi vẫn đang mang trong mình một sinh linh. Từ khoảnh khắc đó, tôi biết mình phải chịu trách nhiệm, trước hết là với con.

Qua đêm với người cũ sau buổi họp lớp, nhìn que thử thai hiện 2 vạch tôi chưa biết nói gì với chồng - 2

Tôi bắt đầu chú ý ăn uống, hạn chế căng thẳng, đọc những cuốn sách về thai kỳ. Mỗi khi thấy con yếu ớt, tôi lại vuốt ve bụng, nói khẽ: “Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ bảo vệ con.” Cảm giác được làm mẹ dần xoa dịu phần nào nỗi sợ trong tôi. Dù không biết tương lai sẽ thế nào, tôi hiểu mình không thể tiếp tục trốn tránh. Một tối, chồng tôi về sớm, thấy tôi đang xem video về thai giáo. Anh sững lại rồi mỉm cười:

- Em có tin vui à?

Tôi khựng người. Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay. Tôi không trả lời, chỉ gật đầu thật khẽ. Anh ôm chầm lấy tôi, vui mừng không để ý rằng tôi đang run lên vì sợ. Anh nói sẽ chăm tôi kỹ hơn, sẽ không để tôi làm gì nặng, sẽ cùng tôi đi khám định kỳ. Còn tôi, trái tim vừa ấm áp, vừa nhói buốt.

Từ hôm đó, mỗi lần anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi, tôi lại thấy lương tâm mình gào thét. Nhưng rồi, một điều kỳ lạ xảy ra. Càng ngày tôi càng nhận ra, dù đứa trẻ là ai, nó đã đến với tôi như một món quà để thức tỉnh tôi khỏi sự hời hợt, để tôi biết trân trọng những gì đang có.

Có thể, sai lầm của tôi không thể biện minh. Nhưng từ trong sai lầm ấy, tôi học được cách thành thật hơn với bản thân, với hôn nhân, với tình yêu. Tôi hiểu rằng, khi người phụ nữ mang thai, họ không chỉ nuôi một sinh linh, mà còn nuôi dưỡng cả phần “người” trong chính mình, phần biết yêu, biết chịu trách nhiệm và biết sửa chữa.

Tôi chưa nói ra sự thật. Có lẽ, một ngày nào đó tôi sẽ. Còn giờ, tôi chỉ biết sống tốt nhất có thể, yêu con hết lòng và để thời gian trả lời những điều tôi chưa đủ dũng cảm đối diện. Dù thế nào, đứa bé này vẫn là một phần máu thịt của tôi, là cơ hội để tôi làm lại từ đầu, với tư cách một người mẹ biết yêu thương đúng cách.

* Bài viết được gửi từ độc giả Hồng Ngọc - email hongngoc85...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Bi kịch ra phố đổi đời

Bi kịch ra phố đổi đời

Chị lặng lẽ nhìn ngôi nhà vắng lặng, muốn hét thật to cho đỡ bí bách. Đứa con trai vào trại cai nghiện một tuần nay. Vậy mà chồng chị xem như không có chuyện gì xảy ra; lại còn đi công tác dài ngày, không gọi về cho vợ hỏi xem tình hình thế nào. Nếu biết chuyển ra thành phố có ngày này, chị thà ở lại quê, cày ruộng quanh năm còn hơn.