Tôi thoáng sững lại. Anh có tài khoản tiết kiệm riêng sao? Tôi chưa bao giờ thấy anh nói về khoản đó. Trong đầu tôi chợt lóe lên hàng trăm câu hỏi. Phải chăng anh giấu tôi chuyện gì? Tiền đó từ đâu ra, và anh gửi cho ai?
Tôi đang ở tháng thứ 8 của thai kỳ, cái bụng đã lớn đến mức đi lại cũng phải khệ nệ, nhưng ngày nào cũng tự chạy xe máy gần 4 cây số đến công ty. Đồng nghiệp thương, bảo tôi nghỉ đi, chứ có bầu to thế này dễ sinh sớm lắm. Nhưng tôi cười xòa, nói nghỉ rồi ở nhà làm gì, với lại “kinh tế chưa dư dả”, chồng tôi cũng đang cố gắng.
Câu “chưa dư dả” ấy, tôi nghe anh nói từ khi cưới nhau đến tận bây giờ. Dù hai vợ chồng đều đi làm, không phải thu nhập thấp, nhưng chẳng hiểu sao lúc nào anh cũng bảo “chưa đủ”. Tôi tin anh, vì nghĩ đàn ông có tính lo xa, vả lại anh là người khá tiết kiệm.
Tôi vốn là người không muốn phụ thuộc, nên dù mang bầu cũng không dám tiêu xài gì cho bản thân. Váy bầu thì toàn xin lại của chị gái, giày dép cũng mang đồ cũ. Anh nhiều lần bảo “để anh mua cho cái mới”, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ anh quên. Tôi cũng chẳng dám nhắc.

Một tối, khi đang gấp đồ, tôi thấy tin nhắn ngân hàng gửi đến điện thoại anh. Dòng chữ quen thuộc: “Tài khoản tiết kiệm của bạn đã được cộng 20.000.000 đồng”. Tôi thoáng sững lại. Anh có tài khoản tiết kiệm riêng sao? Tôi chưa bao giờ thấy anh nói về khoản đó. Trong đầu tôi chợt lóe lên hàng trăm câu hỏi. Phải chăng anh giấu tôi chuyện gì? Tiền đó từ đâu ra, và anh gửi cho ai?
Tôi cố kìm nén, tự trấn an rằng mình đang nhạy cảm do bầu bí. Nhưng rồi, như có điều gì thôi thúc, tôi mở tủ tài liệu của anh, nơi anh hay để các loại giấy tờ. Và ở đó, tôi tìm thấy một cuốn sổ tiết kiệm thật. Không chỉ 20 triệu… mà là hơn 200 triệu đồng. Tôi ngồi thụp xuống, cảm giác như ai đó rút hết sức khỏi cơ thể. 200 triệu. Là con số tôi không dám mơ tới trong khi ngày nào cũng cặm cụi đi làm đến tối, để góp 5-7 triệu phụ anh lo sinh nở, tiền sữa, tiền phòng trọ. Tôi từng nghĩ anh cùng tôi chắt chiu từng đồng, hóa ra…
Tối đó, anh về, tôi vẫn nấu cơm như thường. Nhưng suốt bữa ăn, tay tôi run run. Tôi không biết nên hỏi hay im lặng. Rốt cuộc, khi anh vừa gắp miếng rau, tôi buột miệng:
- Anh có tài khoản tiết kiệm riêng hả?
Anh hơi khựng lại, rồi đặt đũa xuống.
- Em biết rồi à?
Tôi nhìn anh, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Em không giận vì anh có tiền riêng. Em chỉ thấy… buồn. Vì anh nói “chưa dư dả”, bắt em đi làm tới tận bây giờ, mà thật ra anh có thể cho em nghỉ lâu rồi.

Anh im lặng hồi lâu. Rồi thở dài, giọng anh chậm rãi:
- Anh biết em khổ. Nhưng anh sợ… Nếu nói thật, em sẽ bảo anh hoang phí. Anh tiết kiệm vì sợ lúc em sinh con, có chuyện gì bất trắc. Anh muốn có khoản đó để nếu có mệnh hệ gì, con và em vẫn đủ sống. Anh không muốn em lo, nhưng lại không biết nói sao.
Nước mắt tôi chảy ra lúc nào không hay. Tôi đã nghi ngờ anh, đã nghĩ anh ích kỷ, giấu giếm. Nhưng thật ra, anh chỉ giấu tình yêu của mình trong một cách vụng về và thô ráp nhất. Sau buổi tối ấy, tôi nghỉ làm. Anh vẫn đi làm sớm về muộn, nhưng cứ có thời gian là lại đặt tay lên bụng tôi, khe khẽ nói chuyện với con. Mỗi khi tôi mệt, anh lại pha sữa, bóp chân, dù tay chân vụng về. Tôi từng nghĩ “bị giấu tiền riêng” là sự phản bội, nhưng hóa ra, đôi khi người đàn ông cũng sợ, sợ vợ lo, sợ mình không đủ, sợ những tháng ngày sắp tới sẽ có điều gì không ổn. Và họ chọn cách giữ im lặng như một cách yêu.
Bây giờ, nhìn lại, tôi hiểu ra một điều: Trong hôn nhân, không phải lúc nào nói thật cũng là yêu, nhưng nếu đã chọn giấu, hãy giấu vì thương chứ đừng vì sợ. Và nếu một ngày bạn phát hiện người mình yêu có “bí mật”, hãy đừng vội phán xét. Bởi đôi khi, tình yêu cũng có những khoảng tối, mà chỉ khi ta bước qua nó, ta mới thấy ánh sáng ở cuối con đường.
* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Thu An - email lethuan92...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn