Tôi ngồi phịch xuống ghế, tay run lên vì xúc động. Thì ra, đứa con mà tôi từng đau đớn mất đi, lại được một người phụ nữ khác yêu thương, chăm sóc… và giờ trở về bên tôi trong hình hài con riêng của chồng.
Tôi 35 tuổi, vừa bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. Anh là người chồng hiện tại của tôi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, để lại một cậu con trai nhỏ. Anh bảo, “Thằng bé giống mẹ nó lắm, đôi khi anh nhìn nó mà nhớ lại quá khứ”. Tôi mỉm cười, không hỏi thêm. Trong lòng, tôi cũng có quá khứ của riêng mình, một bí mật mà tôi nghĩ sẽ mang theo cả đời.
Mười lăm năm trước, tôi từng mang thai khi còn là sinh viên năm cuối. Người đàn ông tôi yêu khi ấy là một chàng trai cùng lớp, đã biến mất ngay sau khi biết tin. Tôi bị gia đình ép bỏ đứa trẻ, nhưng đến phút cuối, tôi không thể làm điều đó. Tôi trốn đi, sinh con ở một phòng khám nhỏ ngoại ô, định bụng sau khi hồi phục sẽ đón con về. Nhưng số phận cay nghiệt, con tôi sinh non, được bác sĩ đưa đi nuôi hộ vì tôi mất máu nặng. Khi tỉnh lại, tôi chỉ nghe người ta nói: “Đứa bé đã được một gia đình hiếm muộn nhận”. Tôi tìm suốt 3 năm, nhưng hồ sơ bị xóa, vết thương lòng khép lại bằng nước mắt và sự im lặng.

Rồi tôi gặp anh, người đàn ông hiền lành, từng mất vợ vì tai nạn. Anh có một cậu con trai tên Khang, 14 tuổi. Ngày đầu tiên tôi gặp Khang, tim tôi khẽ run. Cậu bé có đôi mắt đen sâu, ánh nhìn trầm lặng, và… một vết chàm nhỏ nơi cổ tay trái, chính xác là vị trí tôi từng thấy trong tấm ảnh sơ sinh duy nhất mà y tá gửi cho tôi năm đó. Tôi cười gượng, cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng từ hôm ấy, tôi không thể ngừng nhìn Khang.
Đêm tân hôn, sau tiệc cưới, tôi cùng anh về căn nhà nhỏ nơi hai cha con anh sống. Khang bước ra chào, lễ phép và có phần dè dặt. Tôi định đưa tay xoa đầu thì cậu né nhẹ, rồi khẽ nói:
- Mẹ ơi, con có thể gọi cô là dì một thời gian được không? Con chưa quen…
Tôi mỉm cười, giấu đi nỗi nhói trong lòng. “Ừ, con cứ gọi gì cũng được”. Tối ấy, khi anh đi tắm, tôi dọn phòng cho Khang. Trên bàn học, tôi thấy một tập hồ sơ khám sức khỏe. Vốn chỉ định sắp xếp lại cho gọn, nhưng khi ánh mắt tôi lướt qua tờ giấy ghi dòng chữ “Con nuôi - nhận tại Trung tâm Phúc An, năm 2011”, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi run rẩy mở từng trang, mắt dừng lại ở dòng ghi chú: “Trẻ sinh non, vết chàm nhỏ cổ tay trái”. Tôi khuỵu xuống sàn, nước mắt tràn ra như vỡ bờ. Cậu bé này… là con tôi. Anh bước vào, thấy tôi đang nắm chặt tập hồ sơ. Khang đứng ngoài cửa, hốt hoảng nhìn. Tôi cố gượng đứng dậy, hỏi anh, giọng lạc đi:
- Anh nhận Khang… từ khi nào?
Anh thoáng ngạc nhiên:
- Từ sau khi vợ anh mất. Cô ấy bị sảy thai không lâu trước đó, rồi trong một lần đến thăm trại trẻ, cô ấy gặp thằng bé. Nó yếu lắm, sinh non, gần như không ai muốn nhận. Cô ấy cứ đòi đưa về nuôi, bảo rằng có một sợi dây kỳ lạ kéo cô ấy lại gần nó.
Anh khẽ cười buồn: Anh cũng chẳng hiểu, nhưng nhờ có Khang, cô ấy vui trở lại…
Tôi ngồi phịch xuống ghế, tay run lên vì xúc động. Thì ra, đứa con mà tôi từng đau đớn mất đi, lại được một người phụ nữ khác yêu thương, chăm sóc… và giờ trở về bên tôi trong hình hài con riêng của chồng. Tôi im lặng cả đêm ấy, không dám nói ra sự thật. Tôi sợ nếu biết, Khang sẽ tổn thương, anh cũng sẽ nghĩ tôi đang bịa chuyện. Nhưng những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý đến từng thói quen của con: cách nó khẽ nghiêng đầu khi suy nghĩ, thói quen nhíu mày khi đọc sách, hay cách nó thích ăn canh bí đỏ, món mà tôi luôn thèm suốt thời gian mang thai năm ấy.
Một buổi chiều, khi anh đi công tác, Khang ốm sốt, tôi lo lắng đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ hỏi tôi: “Cô có muốn xét nghiệm máu để đối chiếu nhóm máu mẹ con không?”. Tôi do dự một giây, rồi gật đầu. Kết quả khiến tôi nghẹn lại, nhóm máu của Khang trùng khớp với tôi, không thể nào là ngẫu nhiên.

Tối hôm đó, tôi ngồi bên giường con, khẽ nắm tay nó. Vết chàm nơi cổ tay trái vẫn ở đó, như một dấu hiệu định mệnh. Tôi khẽ thì thầm:
- Con biết không, mẹ từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại con. Nhưng hóa ra, ông trời đã gửi con trở lại… chỉ là trong một hoàn cảnh khác.
Tôi hôn nhẹ lên trán con, nước mắt lăn dài. Anh về, thấy tôi ngồi khóc, chỉ khẽ hỏi:
- Em vẫn ổn chứ?
Tôi gật đầu, rồi bất giác nói:
- Anh à, em mang thai rồi.
Anh sững sờ, rồi ôm chặt tôi. Cả hai cùng khóc, những giọt nước mắt của người từng đi qua mất mát, nay lại được ông trời ban cho một cơ hội mới. Từ hôm đó, tôi không còn dằn vặt giữa việc nói ra hay giấu kín. Tôi chọn im lặng, chọn làm một người mẹ theo đúng nghĩa. Với Khang, tôi nhẹ nhàng hơn, kiên nhẫn hơn. Tôi nấu món cậu thích, chở cậu đi học, chờ cậu ở cổng trường. Có lần, Khang ôm tôi thật chặt rồi khẽ nói:
- Con không biết vì sao, nhưng ở bên mẹ, con thấy bình yên lắm.
Tôi chỉ cười, đáp lại:
- Vì chúng ta vốn thuộc về nhau mà, con ạ.
Đôi khi, định mệnh sắp đặt những vòng tròn không ai ngờ đến. Tôi từng mất con, từng tưởng cuộc đời không còn cơ hội làm mẹ. Nhưng hóa ra, khi bạn mở lòng với tình yêu, vũ trụ sẽ đưa con trở lại, chỉ là trong một hình dạng khác, một câu chuyện khác.
Và đêm tân hôn năm ấy, đêm tôi tưởng là khởi đầu của một cuộc hôn nhân, lại hóa ra là ngày đoàn tụ của hai mẹ con sau mười lăm năm lạc mất nhau.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Minh Hạnh - email hanh.nguyen1989...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn