Phản ứng của cư dân mạng lại đồng nhất đến bất ngờ: không thương hại mà là chế giễu, đồng thời khuyên vợ cũ “hãy chạy đi”.
Anh Lý (sống ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc) gần đây đã công khai xin lỗi vợ cũ trong một chương trình truyền hình, gây ra làn sóng chế chiễu trên mạng xã hội. Chẳng là hai vợ chồng anh kết hôn 15 năm, có với nhau 7 đứa con. Nhưng trong lúc say rượu, vì bốc đồng anh đã đề nghị ly hôn, không ngờ người vợ lại chấp thuận luôn, thậm chí đồng ý ly hôn tay trắng.
Sau ly hôn, việc chăm sóc 7 đứa con và 2 người già khiến anh Lý suy sụp. Vì thế, anh nghẹn ngào cầu xin được nối lại tình cảm với vợ cũ trước truyền thông: “Anh đã sai, xin em trở về nhà đi”.
Trước phóng viên, anh Lý kể về khó khăn sau ly hôn: “Nhà có 7 đứa trẻ và 2 người già cần chăm sóc, tôi lại phải đi làm nuôi gia đình nên gần như không thể xoay xở được”.
Bố anh cũng thừa nhận con dâu cũ là người tốt, không thể chê điểm gì được. Các con anh Lý trước ống kính thì khóc to, nói nhớ mẹ đến mức không ngủ được.

Anh Lý.
Tuy nhiên, phản ứng của cư dân mạng lại đồng nhất đến bất ngờ: không thương hại mà là chế giễu, đồng thời khuyên vợ cũ “hãy chạy đi”. Bởi lẽ, mọi người nghi ngờ động cơ muốn nối lại tình xưa của anh Lý với vợ cũ không phải vì yêu mà vì anh ta cần một bảo mẫu không lương.
Hóa ra, trong 15 năm hôn nhân, người vợ không chỉ sinh 7 đứa con mà còn đi làm kiếm tiền. Từ khi sinh đứa con đầu tiên đến đứa thứ 7, cô gần như liên tục trong vòng lặp mang thai – sinh nở – cho con bú.
Người chồng dường như coi vợ như “công cụ”, khi cần cô đi làm thì cô phải đi, khi cần giúp việc ở nhà hàng của anh thì cô phải nghỉ việc, còn mọi việc nhà và chăm sóc gia đình thì hoàn toàn dồn lên vai người vợ.
Tuy nhiên, anh ta toàn không thấy công sức của vợ, chỉ thấm thía sự vất vả của vợ khi cô rời đi.

Bố anh Lý.
Bản chất hôn nhân là đồng lòng chứ không phải đòi hỏi đơn phương
Hôn nhân, suy cho cùng, không phải là bản hợp đồng ràng buộc hai con người trong trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà là hành trình cùng nhau trưởng thành và sẻ chia. Khi một mối quan hệ chỉ còn lại sự cho đi từ một phía, còn người kia chỉ biết nhận về, thì tình yêu sớm muộn cũng trở thành gánh nặng.
Bản chất của hôn nhân nằm ở sự đồng lòng, nơi cả hai người đều nhìn thấy, thấu hiểu và trân trọng nỗ lực của đối phương.
Một cuộc hôn nhân bền vững không cần quá nhiều lời ngọt ngào, mà cần sự thấu hiểu trong từng việc nhỏ như cùng chia sẻ công việc nhà, cùng chăm sóc con cái, cùng gánh vác trách nhiệm tài chính và tinh thần. Khi cả hai cùng cố gắng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, họ vẫn cảm thấy được yêu thương và được tôn trọng. Ngược lại, nếu một người xem việc chăm sóc gia đình là “bổn phận” của người kia, còn mình chỉ hưởng thụ thành quả, thì đó không còn là hôn nhân, mà là sự bóc lột cảm xúc trong vỏ bọc tình yêu.
Trong xã hội hiện đại, khi vai trò giới được nhìn nhận bình đẳng hơn, hôn nhân không nên là sự hy sinh mù quáng của người vợ hay sự độc đoán của người chồng, mà phải là mối quan hệ song hành. Người ta có thể cùng nhau vượt qua nghèo khó, nhưng không thể sống mãi trong một mối quan hệ chỉ có cho và không có nhận.
Cuối cùng, hôn nhân chỉ thật sự có ý nghĩa khi hai người đều sẵn sàng lắng nghe, cùng vun đắp và cùng trưởng thành. Tình yêu không thể nuôi dưỡng bằng nghĩa vụ, mà phải được nuôi bằng sự cảm thông và đồng hành. Khi cả hai cùng nắm tay nhau đi qua thử thách, hôn nhân mới trở thành nơi để quay về, chứ không phải gông cùm để trốn chạy.