Biết tôi sắp tái hôn, vợ cũ chìa giấy siêu âm yêu cầu làm 1 việc trước khi cưới

Hà Linh
Chia sẻ

Cổ họng tôi nghẹn lại. Trước mặt tôi là người phụ nữ từng đi cùng tôi qua bao năm tháng và trong bụng cô ấy, là giọt máu của tôi. Một sinh linh đang lớn lên, còn tôi thì sắp tay trong tay cùng người khác bước lên lễ đường.

Tôi và Lan ly hôn đã gần một năm. Cuộc hôn nhân kết thúc trong im lặng, không cãi vã, không tranh giành. Chỉ đơn giản là chúng tôi không còn tìm thấy nhau trong những điều nhỏ nhặt nhất từ bữa cơm, tiếng cười, đến cả ánh mắt mỗi sáng thức dậy. Sau khi chia tay, tôi cứ nghĩ đời mình đã sang trang. Tôi gặp Mai, cô gái nhẹ nhàng, ấm áp, khiến tôi tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc lần nữa.

Đám cưới dự kiến tổ chức vào cuối tháng. Mọi thứ gần như đã hoàn tất: váy cưới, thiệp mời, nhà hàng, cả bộ vest tôi sẽ mặc trong ngày trọng đại cũng đã được treo sẵn trong tủ. Thế nhưng, chỉ một tin nhắn từ vợ cũ khiến tất cả sụp đổ: “Anh có thể gặp em một lát được không? Có chuyện quan trọng liên quan đến anh”. Tôi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đến. Lan ngồi trong quán cà phê quen, trước mặt là một tờ giấy siêu âm. Cô ấy đẩy tờ giấy về phía tôi, giọng khẽ run:

- Em mang thai… bốn tháng rồi.

Biết tôi sắp tái hôn, vợ cũ chìa giấy siêu âm yêu cầu làm 1 việc trước khi cưới - 1

Tôi chết lặng. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì tính toán theo thời gian, đó là khoảng thời gian ngay trước khi chúng tôi chính thức ly hôn. Tôi nuốt khan, cố tìm lời nói:

- Em… em chắc chứ?

Lan gật đầu, mắt đỏ hoe: “Em giữ tất cả kết quả khám, bác sĩ nói thai phát triển bình thường. Em không có ý phá đám gì cả. Nhưng trước khi anh cưới người khác, em chỉ mong anh làm một việc”. Tôi im lặng. Cô nói tiếp, từng lời chậm rãi như đâm vào tim:

- Đừng để con lớn lên mà không biết cha mình là ai. Em không cần anh quay lại, không cần danh phận. Em chỉ muốn con được thừa nhận. Dù chỉ bằng một cái tên trong tờ khai sinh.

Cổ họng tôi nghẹn lại. Trước mặt tôi là người phụ nữ từng đi cùng tôi qua bao năm tháng và trong bụng cô ấy, là giọt máu của tôi. Một sinh linh đang lớn lên, còn tôi thì sắp tay trong tay cùng người khác bước lên lễ đường. Tối đó, tôi không thể ngủ. Tôi nhìn tấm hình siêu âm mà Lan gửi, hình ảnh mờ mờ của một sinh linh bé nhỏ: tay, chân, tim thai. Có thứ gì đó nhói lên trong tôi. Tôi nhớ những lần Lan đau bụng, những lần tôi vô tâm bỏ đi vì nghĩ “phụ nữ lúc nào cũng phức tạp”. Tôi nhớ ánh mắt cô ấy trong đêm cuối cùng, khi nói: “Em mệt rồi, anh ạ”.

Giờ thì cô ấy vẫn mệt, nhưng vẫn gắng gượng để sinh con một mình. Sáng hôm sau, tôi hẹn Mai ra nói chuyện. Cô nhìn tôi, đôi mắt thoáng qua một nỗi lo. Tôi kể lại tất cả, không giấu giếm. Mai im lặng rất lâu, rồi nói một câu khiến tôi không bao giờ quên:“Anh cần làm điều đúng, không phải điều dễ. Em không muốn cưới một người đang trốn tránh trách nhiệm, dù đó không phải lỗi của em”. Cô nắm tay tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng dứt khoát:

- Hãy lo cho mẹ con cô ấy trước đi. Khi nào mọi chuyện rõ ràng, chúng ta sẽ nói tiếp.

Tôi biết mình vừa mất một người phụ nữ đáng quý, hoặc ít nhất là đánh mất cơ hội được gọi tên “hạnh phúc” trong thời điểm này. Nhưng cũng nhờ đó, tôi nhìn lại bản thân, một người đàn ông từng coi nhẹ cảm xúc của người khác, từng nghĩ rằng ly hôn là chấm hết cho mọi trách nhiệm.

Tôi đến bệnh viện, cùng Lan đi khám thai. Cô ngạc nhiên, còn tôi chỉ nói khẽ:

- Anh không biết sau này chúng ta sẽ ra sao, nhưng con cần có cha. Em không phải một mình nữa.

Biết tôi sắp tái hôn, vợ cũ chìa giấy siêu âm yêu cầu làm 1 việc trước khi cưới - 2

Khi bác sĩ bật tiếng tim thai, tôi thấy mắt Lan rưng rưng. Tôi cũng vậy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng có những mối quan hệ không cần quay lại, nhưng có thể được chữa lành bằng cách ta sống tử tế hơn với nhau.

Ba tháng sau, tôi không tổ chức đám cưới. Tôi vẫn giữ liên lạc với Mai, nhưng chúng tôi thống nhất sẽ tạm dừng. Tôi ở bên cạnh Lan những lúc cô cần đi khám, không phải với tư cách chồng, mà là cha của đứa bé. Tôi học cách pha sữa bầu, cách chọn áo choàng rộng bụng, và lắng nghe tiếng con đạp lần đầu tiên.

Cuộc đời có những ngã rẽ bất ngờ tưởng là mất, hóa ra là được. Tôi mất đi một mối quan hệ, nhưng có cơ hội làm lại với vai trò mà tôi từng lơ là: một người cha. Đêm trước ngày Lan sinh, cô nhắn cho tôi: “Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi con. Em không cần gì hơn nữa”. Tôi mỉm cười, khẽ đáp: “Cảm ơn em vì đã cho anh thêm một cơ hội được làm người”.

Cuộc sống có thể không hoàn hảo, nhưng mỗi sinh linh đến với thế gian đều là cơ hội để chúng ta trưởng thành, để yêu thương sâu sắc hơn, và để học cách chịu trách nhiệm với những điều mình tạo ra.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hoàng Long - email hoanglong89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Hà Linh

Tin cùng chuyên mục

Bi kịch ra phố đổi đời

Bi kịch ra phố đổi đời

Chị lặng lẽ nhìn ngôi nhà vắng lặng, muốn hét thật to cho đỡ bí bách. Đứa con trai vào trại cai nghiện một tuần nay. Vậy mà chồng chị xem như không có chuyện gì xảy ra; lại còn đi công tác dài ngày, không gọi về cho vợ hỏi xem tình hình thế nào. Nếu biết chuyển ra thành phố có ngày này, chị thà ở lại quê, cày ruộng quanh năm còn hơn.

Mẹ chồng mê “sống ảo”

Mẹ chồng mê “sống ảo”

Bà Loan say mê mạng xã hội, còn Ngân chỉ muốn không gian yên tĩnh bên gia đình. Những điều nhỏ nhặt tưởng vô hại trên Facebook dần tạo ra khoảng cách giữa hai mẹ con.