Tôi không cần kẹo, không cần nước mía, tôi chỉ cần thấy mình được trân trọng. Làm sao một người đàn ông sắp làm cha lại tiếc cả tờ 2.000 đồng cho người đang mang con mình trong bụng?
Tôi từng nghĩ, một người đàn ông yêu mình thật lòng sẽ không tiếc gì cho mình. Tôi từng tin, chỉ cần có tình yêu, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Nhưng hóa ra, tình yêu không đủ để sống, và đôi khi, chỉ một hành động nhỏ như cách anh đối xử với tờ 2.000 đồng cũng đủ để bóc trần bản chất của một con người.
Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Anh là người đàn ông hiền lành, ít nói, làm công việc văn phòng ở một công ty nhỏ. Tôi hơn anh một tuổi, làm kế toán. Tình yêu đến nhẹ nhàng, không ồn ào, không sóng gió. Khi tôi báo có thai, anh hơi bối rối nhưng vẫn nói sẽ chịu trách nhiệm. Tôi tin anh, tin vào thứ gọi là “gia đình nhỏ” sắp hình thành.

Chúng tôi dọn về sống chung, chờ đám cưới diễn ra sau khi tôi qua tam cá nguyệt đầu. Lúc ấy, tôi mới bầu 4 tháng, giai đoạn nghén vừa dứt, bắt đầu thèm ăn những món lặt vặt như mít, dừa nạo, hay đơn giản chỉ là ly nước mía mát lạnh buổi chiều. Hôm đó, trời nóng hầm hập. Tôi nói với anh:
- Anh ơi, em thèm nước mía quá.
Anh lục trong ví, rồi nhíu mày:
- Còn có hai ngàn thôi, đợi mai anh rút tiền rồi mua nha.
Tôi nhìn tờ tiền trong tay anh, chỉ là tờ 2.000 đồng nhàu nát. Tôi bật cười, nói đùa:
- Hai ngàn không đủ mua nước mía thì anh mua cho em cây kẹo cũng được, em chỉ muốn cái cảm giác được chiều thôi.
Anh thở dài, cất tờ tiền lại ví:
- Thôi, hai ngàn giữ lại, lỡ cần gửi xe hay gì đó.
Câu nói ấy, tưởng nhỏ, nhưng như có ai tát vào mặt tôi. Tôi không cần kẹo, không cần nước mía, tôi chỉ cần thấy mình được trân trọng. Làm sao một người đàn ông sắp làm cha lại tiếc cả tờ 2.000 đồng cho người đang mang con mình trong bụng? Tối đó, tôi không nói gì. Tôi lặng lẽ quan sát anh. Anh vẫn ngồi nghịch điện thoại, vẫn xem giá cổ phiếu, vẫn bàn với bạn về việc mua thêm đôi giày “hàng limited” hơn hai triệu. Tôi nhìn cái ví anh mở ra, ngoài tờ 2.000 đồng còn có mấy tờ 500.000 được xếp gọn gàng.
Tôi hiểu rồi. Anh không thiếu tiền. Anh chỉ thiếu tấm lòng. Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý những điều trước đây mình cho qua: anh luôn nhắc tôi “đừng ăn nhiều trái cây nhập, đắt lắm”, “đừng đặt đồ organic, chỉ là quảng cáo thôi”, “đừng mua đồ cho con sớm, phí lắm”. Mỗi câu nói đều có lý, nhưng đằng sau là sự keo kiệt, là cách anh tính toán từng đồng, kể cả với vợ bầu.
Một lần, tôi đi khám thai, bác sĩ khuyên nên uống thêm sữa bầu loại có DHA. Tôi về nói với anh, anh bảo:
- Sữa nào chả là sữa, đừng nghe quảng cáo, tốn tiền.
Anh nói câu đó, trong khi tay vẫn đặt cọc tiền mua điện thoại mới. Tôi thấy rõ hơn bao giờ hết: cái bụng tôi ngày một lớn, còn trái tim tôi ngày một lạnh. Tôi từng nghĩ, phụ nữ khi mang bầu chỉ cần được yêu thương. Nhưng không, phụ nữ mang thai nhạy cảm lắm, họ nhìn thấy cả những điều người khác giấu, họ cảm nhận được ai thật sự coi mình là “nhà”.
Tôi bắt đầu sợ, nếu sau này sinh con, tôi và con sẽ sống thế nào với một người đàn ông tính toán từng đồng như vậy? Anh có sẵn sàng thức đêm pha sữa, có sẵn sàng mua thuốc khi con ốm, hay lại hỏi giá trước khi mở ví? Rồi ngày định mệnh cũng đến. Tôi đi siêu âm, bác sĩ bảo thai hơi nhỏ, nên ăn uống bổ sung thêm. Tôi về kể với anh, giọng lo lắng:
- Con mình thiếu dinh dưỡng rồi anh ạ.
Anh đáp gọn lỏn:
- Chắc do em ăn uống linh tinh thôi. Cứ ăn cơm là đủ, khỏi uống sữa.

Tôi nhìn anh, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Tôi hiểu rồi, đứa con trong bụng này, nếu sinh ra, sẽ sống trong một mái nhà lạnh lẽo, nơi người đàn ông chỉ biết “tính”, không biết “thương”. Đêm đó, tôi mất ngủ. Tôi nhớ lại mọi chuyện, từ tờ 2.000 đồng anh tiếc, đến ánh mắt vô cảm khi tôi nói mình thèm một ly nước mía. Tôi nhận ra, người ta không trở nên keo kiệt vì hoàn cảnh, mà vì tâm họ không rộng. Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc, để lại tờ giấy:
- Em không cần đám cưới, cũng không cần lời hứa. Em chỉ cần một người đàn ông biết trân trọng người đang mang con của anh. Nhưng anh không làm được.
Tôi ra đi trong im lặng. Anh nhắn tin, gọi điện, nói tôi “làm quá”, “bầu bì nên nhạy cảm”, “chỉ là tờ 2.000 thôi mà”. Nhưng tôi biết, chính anh mới không hiểu: đôi khi, tờ 2.000 ấy chính là phép thử cho cả cuộc đời.
Giờ đây, khi nhìn lại, tôi không còn giận. Tôi biết ơn tờ 2.000 đồng đó, vì nó giúp tôi nhìn thấy bản chất thật, sớm hơn khi đã quá muộn. Làm mẹ, tôi cần một người đồng hành có trái tim đủ lớn, chứ không phải một người cầm ví đầy tiền nhưng trái tim rỗng tuếch.
Tôi chọn làm mẹ đơn thân, và chưa bao giờ hối hận. Mỗi lần con đạp trong bụng, tôi thấy mình đã đúng. Tôi muốn con lớn lên trong môi trường có yêu thương, dù chỉ có một người, còn hơn sống trong căn nhà có hai người nhưng không còn hơi ấm.
Câu chuyện của tôi không phải để trách đàn ông, mà để nhắc phụ nữ, nhất là những ai đang mang bầu, đừng chỉ nhìn vào lời hứa. Hãy nhìn vào cách họ sống, cách họ đối xử với những điều nhỏ nhất. Vì đôi khi, cách người đàn ông cầm tờ 2.000 đồng sẽ nói cho bạn biết, cả đời này họ sẽ đối xử với bạn ra sao.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thảo - email nguyenthao.24@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn