Tôi không chịu ký đơn ly hôn khi đang mang bầu, 3 tháng sau nhìn người đi cùng chồng cũ, tim tôi chao đảo

Khánh Mây
Chia sẻ

Cả hai vừa chọn táo, vừa cười, như thể thế giới này chỉ có hai người. Tôi đứng sững. Tim tôi thắt lại. Khi cô gái quay người, tôi thoáng thấy tay cô khẽ đặt lên bụng, một chiếc bụng lùm lùm như… đang mang thai.

Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi được yêu thương, được che chở, được chồng nâng niu như một nàng công chúa. Nhưng mọi thứ thay đổi chỉ sau một đêm, khi tôi nhìn thấy tờ đơn ly hôn đặt trên bàn, cùng lời nói lạnh tanh: “Chúng ta dừng lại đi, em à”.

Lúc ấy, tôi đang mang thai 5 tháng. Tôi không tin nổi những gì đang diễn ra. Cơ thể nặng nề, hormon thay đổi khiến tôi dễ khóc, dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Còn anh, người từng nói “chỉ cần em sinh con, mọi khó khăn anh đều gánh” lại là người đầu tiên buông tay.

Anh nói anh mệt, anh không còn cảm xúc, rằng cuộc hôn nhân này khiến anh ngột ngạt. Tôi cố gắng tìm nguyên nhân, cố gắng níu kéo bằng mọi cách, nhưng anh dửng dưng như thể chưa từng có những tháng ngày chúng tôi cùng nhau mơ về một mái nhà có tiếng trẻ thơ. Tôi không ký đơn. Tôi nói:

- Anh muốn đi, cứ đi. Nhưng em sẽ không ly hôn khi con em còn trong bụng.

Tôi không chịu ký đơn ly hôn khi đang mang bầu, 3 tháng sau nhìn người đi cùng chồng cũ, tim tôi chao đảo - 1

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt pha chút thương hại, rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà. Ba tháng sau, bụng tôi đã to tròn, cơ thể nặng nề, nhưng tinh thần dần bình ổn. Tôi học cách đi chợ một mình, đi khám thai một mình, tự tay chọn từng món đồ sơ sinh. Cũng may có mẹ ở bên, không để tôi suy sụp. “Con đừng nghĩ nhiều, người tốt rồi sẽ gặp điều tốt. Cứ sinh con ra, mọi chuyện sẽ khác”, mẹ nói, giọng vừa thương vừa xót. Tôi gật đầu, nhưng đêm nào cũng lặng lẽ khóc. Có những hôm, con đạp nhẹ, tôi lại tự nhủ: Con ơi, mẹ không cần ba, chỉ cần con bình an thôi.

Rồi một buổi sáng chủ nhật, khi tôi đi siêu thị mua sữa bầu, tôi nhìn thấy anh. Anh đang đứng ở quầy trái cây, cười nói vui vẻ với một cô gái trẻ. Cô ấy trông chừng 20 mấy tuổi, nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị. Cả hai vừa chọn táo, vừa cười, như thể thế giới này chỉ có hai người. Tôi đứng sững. Tim tôi thắt lại. Khi cô gái quay người, tôi thoáng thấy tay cô khẽ đặt lên bụng, một chiếc bụng lùm lùm như… đang mang thai.

Cả người tôi run lên. Phải chăng, đó chính là lý do anh muốn ly hôn? Tôi vội quay đi, sợ họ nhìn thấy. Bước chân nặng trĩu, nước mắt tự nhiên rơi. Mọi cảm xúc uất nghẹn, tổn thương, tủi thân… trào lên cùng lúc. Tôi cảm thấy mình ngu ngốc vì vẫn hy vọng một ngày anh sẽ quay về, vì đã giữ lại tờ đơn như một niềm tin mù quáng.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Con đạp nhiều, có lẽ cảm nhận được tâm trạng của mẹ. Tôi đặt tay lên bụng, nói khẽ: “Con à, hóa ra mẹ giữ bố lại là để tự làm mình đau thêm. Nhưng mẹ sẽ không oán, không hận. Vì nếu không có bố, đã chẳng có con trên đời”.

Tôi sinh bé vào đầu tháng 8, một ngày nắng đẹp. Khi nghe tiếng khóc đầu tiên, tôi biết cuộc đời mình đã sang một trang mới. Tất cả tổn thương dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu dành cho đứa bé. Rồi một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ:“Anh xin lỗi. Người hôm trước em gặp… là em họ anh. Cô ấy bị dọa sảy thai, anh chỉ đưa đi khám. Anh biết giờ nói gì cũng muộn, nhưng anh vẫn mong em và con được bình an”.

Tôi không chịu ký đơn ly hôn khi đang mang bầu, 3 tháng sau nhìn người đi cùng chồng cũ, tim tôi chao đảo - 2

Tôi lặng đi. Thì ra, bao nhiêu tháng qua tôi đã oán trách nhầm. Nhưng tôi cũng không còn thấy mình cần một lời giải thích. Bởi vì sau tất cả, tôi đã học được cách yêu chính mình, cách mạnh mẽ đứng dậy mà không cần ai cứu. Giờ đây, tôi sống cùng con trong căn hộ nhỏ. Mỗi sáng, tôi pha sữa, nghe con cười khúc khích. Thỉnh thoảng, anh vẫn gửi tiền trợ cấp nhưng tôi không nhận. Tôi chỉ nhắn lại: “Anh hãy dùng số tiền đó giúp những người khác. Em và con ổn”.

Tôi nhận ra, đôi khi, việc buông bỏ không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi phụ nữ không còn sống dựa vào tình yêu của ai khác, mà dựa vào sức mạnh của chính mình. Nếu quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ không ký đơn ly hôn lúc ấy. Vì nhờ sự cứng đầu đó, tôi có thêm ba tháng để học cách chịu đựng, để đủ bình tĩnh bước qua nỗi đau, để sinh con ra trong một tâm thế mạnh mẽ hơn.

Giờ đây, khi nhìn lại, tôi chỉ muốn nói với những người phụ nữ đang trong hoàn cảnh giống mình: Đừng sợ bị bỏ rơi, đừng sợ cô đơn. Chỉ cần bạn còn yêu thương con, còn tin vào bản thân, thì không có ai hay điều gì có thể khiến bạn gục ngã. Bởi vì, người phụ nữ khi mang bầu dù mong manh nhất cũng là người mạnh mẽ nhất thế gian.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thanh Hà - email thanhha98...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục